Tổng Tài Anh Nhận Nhầm Người Rồi

Chương 572




Đường Tư Vũ xoay người muốn rời đi, Khưu Lâm nhìn bóng lưng cô, không khỏi cảnh cáo: “Đường Tư Vũ, tôi cho phép cô làm việc ở đây, nhưng không cho phép cô làm loạn. Lần sau cô đừng can dự vào những chuyện ngoài phạm vi công việc của mình.”

 

Đường Tư Vũ coi như không nghe thấy, đầy cửa rời đi, ánh mắt Khưu Lâm lập tức trở nên căng thẳng, bà không hiểu Đường Tư Vũ muốn làm gì với báo cáo chỉ tiêu!

 

Lẽ nào cô thực sự chỉ muốn kiểm tra tình hình chỉ tiêu? Hay là cô đang tính làm gì?

 

Khưu Lâm ngồi xuống ghé, bà ta lập tức gọi điện trước cho các cổ đông lớn, yêu cầu ngày mai họ cùng liên hợp lại, đuổi Đường Tư Vũ ra khỏi công ty. Những cổ đông đó đã sớm nhận chỉ thị của Hình Liệt Hàn, trước mặt, họ đương nhiên qua loa đáp ứng lời của Khưu Lâm.

 

Sau khi gọi xong tất cả các cuộc gọi, Khưu Lâm mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần ngày mai liên kết tất cả các cổ đông, hủy bỏ công việc của Đường Tư Vũ, bà không cần lo lắng nữa.

 

Bây giờ, tất cả cổ đông đều đứng về phía bà ta, Đường Tư Vũ một cây chẳng chống vững nhà, buộc phải rời khỏi công ty. Hơn nữa bà ta cũng đã chuẩn bị một báo cáo lỗ vốn trong khoảng thời gian gần đây, ngày mai sẽ dồn hết lên người cô.

 

Trong nhà Ôn Lệ Nhiễm, Tô Hi hoàn toàn coi đó như tổ ấm của mình. Từ khi bước chân vào làng giải trí, cô chưa bao giờ nhàn rỗi như vậy, nhàn rỗi đến mức không biết làm gì.

 

Vừa hay đã lâu cô không tụ tập với Annie và Tiểu Mễ, vì vậy, tranh thủ lúc Ôn Lệ Thâm ra ngoài làm việc, cô đã mời các trợ lý đến đây ăn trưa.

 

Cả nhóm trợ lý cũng là những người hiểu biết, gặp qua nhiều thứ, nhưng khi bước vào biệt thự của Ôn Lệ Thâm, vẫn là không ngừng la hét lên.

 

“Trời ơi! Vị trí này quá tốt, là góc nhìn đẹp nhất!”

 

“Bức tranh này là hàng thật à! Nếu là hàng thật thì giá vài trăm triệu tệt”

 

“Nửa ngọn núi này đều là của anh ấy, đúng không!”

 

“Chị Hi Hi, chị thật hạnh phúc! Chị chính là nữ thần may mắn của chúng em.”

 

Amnie thì điềm tĩnh ngồi bên cạnh Tô Hi, vừa thưởng thức trà Tô Hi pha cho mình, vừa hỏi: “Nếu em không muốn quay lại làm việc, thì chúng ta đều uống gió Tây Bắc rồi. Chị không dễ dàng gì mới đưa em ra ngoài được, bây giờ em muốn kết hôn, bỏ rơi mọi người sang một bên.”

 

“Chị Annie, em xin lỗi! Em không cố ý không nhận việc, mà là anh ấy không muốn cho em nhận.” Tô Hi cũng không còn cách nào, bây giờ Ôn Lệ Thâm không cho cô nhận phim.

 

Annie miệng nói như vậy, nhưng từ đáy lòng vẫn là chúc phúc cô: “Được rồi, chị sắp đưa người mới ra mắt rồi, em cứ yên tâm làm phu nhân chủ tịch đi!”

 

“Chị muốn dẫn dắt người mới à?” Tô Hi hơi kinh ngạc.

 

“ỪI Chị đã tìm được một cô gái rất khá, cũng đầy triển vọng, vừa vào công ty.”

 

Annie gật đầu, cầm điện thoại di động, lật tới ảnh của một người mới. Cô gái đó đúng là trong sáng, ngoan hiền, khôn khéo, còn có một khuôn mặt của nữ chính.

 

Tô Hi cũng biết vì những lý do riêng, phòng làm việc của cô không có nguồn thu nhập nên chỉ đành nói: “Chị Annie, vậy chị hướng dẫn tốt cho người mới đi! Sau này có cơ hội gì em sẽ lấy cho cô ấy, cũng để mọi người kiếm được nhiều hơn một chút.”

 

“Được, có lời này của em là chị vui rồi.

 

Chị vẫn đang chờ câu nói này của em đấy!”

 

Annie bật cười, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.

 

“Nhưng, năm mới em vẫn sẽ nhận một vài quảng cáo để khi rời khỏi công ty không để mọi người bị đói.” Tô Hi không quên nơi ban đầu của mình.

 

“Thật không? Vậy tuyệt quá, ngoài quảng cáo ra thì còn gì nữa?”

 

“Còn có một kịch bản thần thoại, Ôn Lệ Thâm cho phép em quay, có thể sẽ quay vào khoảng đầu mùa xuân năm saul”

 

“Chị biết em sẽ không từ bỏ diễn xuất mà.

 

Em là một diễn viên bẩm sinh. Kể cả có Ôn Lệ Thâm, thì cũng đừng từ bỏ ước mơ của mình.”

 

“Vâng!”

 

Tô Hi gật đầu, cô cũng không muốn hoàn toàn làm một bà chủ, cô cũng muốn theo đuồi ước mơ của mình.

 

Trong văn phòng tổng của Tập đoàn Thiên Mộ, gần đây công việc của Ôn Lệ Thâm tương đối nhiều, thời gian anh ngồi trong văn phòng khá lâu.

 

Anh đang ký vài kịch bản vừa được gửi từ nước ngoài về, điện thoại nội bộ reo lên, anh vươn tay cầm lên: “Alo!”

 

“Thấy anh đã đính hôn rồi, xin chúc mừng.” Bên kia là có một giọng nữ yếu ớt.

 

Ôn Lệ Thâm cầm chặt điện thoại.

 

Người phụ nữ ở bên kia mỉm cười: “Em có thể đến dự tiệc đính hôn của anh không?”

 

“Cô vẫn là đừng tới.” Ôn Lệ Thâm lãnh đạm đáp.