Tổng Tài Anh Nhận Nhầm Người Rồi

Chương 76




“Tư Vũ, cậu chuẩn bị cho buổi biểu diễn thế nào rồi?” Tô Hi chuyển chủ đề, không muốn khiến cô thêm tức giận.

 

Đường Tư Vũ trong chốc lát tâm trạng cũng dần tốt lên, cười nói: “Vẫn tốt, tớ chuẩn bị xong hết rồi.”

 

“Tớ biết giới thiệu cậu công việc này là một việc làm đúng đắn mà, chỉ tiếc là tớ không thể đến xem cậu biểu diễn.”

 

“Không sao, xem trực tiếp cũng được mà.”

 

“Ừm! Nhất định tớ sẽ xem trực tiếp trên mạng đúng giờ, và cả cổ vũ nhiệt tình cho cậu nữa.”

 

“Được, tớ cũng sẽ cố gắng hết mình, không đề mọi người phải thất vọng đâu.”

 

Tô Hi ở đầu dây bên kia đang đánh chữ haha, có vẻ đã buồn ngủ lắm rồi. Đường Tư Vũ cũng không muốn chiếm thời gian nghỉ ngơi của cô nữa, tắt máy nói: “Tiểu Hi, cậu mau ởi nghỉ đi, nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe đấy nhé!”

 

“Ừm! Vậy tớ đi ngủ đây, tối qua quay từ đêm đến sáng sớm, tớ buồn ngủ chết mất, đợi tớ về rồi hai đứa mình tụ tập nha.

 

“Được! Đi nghỉ đi.” Đường Tư Vũ đáp lời rồi tắt điện thoại.

 

Sau khi gọi điện thoại với Tô Hi, tâm trạng của Đường Tư Vũ cũng coi như là tốt hơn một chút, chỉ có điều, nghĩ đến việc Hình Liệt Hàn vừa nghe trộm cô mắng người, tại sao anh ta lại không tức giận nhỉ?

 

Tóm lại, cô càng ngày càng không đoán được người đàn ông này nghĩ cái gì nữa.

 

Hình gia.

 

Hình Nhất Nặc nhìn Hình Nhất Phàm đang nhíu chặt lông mày, cẩn thận hỏi: “Em đúng mấy câu?”

 

“Cả bài có 10 câu thì 5 câu sai, 3 câu làm mò, chỉ có 2 câu đúng thôi.” Hình Nhất Phàm không khách khí nói thẳng.

 

“Em có làm mò đâu! Rõ ràng là em làm đúng rồi mà?”

 

“Được! Vậy giò em làm lại bài này ngay trước mặt anh đi, xem là em làm có đúng hay không.” Hình Nhất Phàm liếc cô một cái.

 

Hình Nhất Phàm phồng má nhìn đề bài, có chút chột dạ, căn bản là không biết tính! Được! Là cô làm mò đó.

 

“Còn nói là không phải làm mò, năng lực của em như thế nào chẳng lẽ anh lại không biết sao?”

 

“Aizz! Em hỏi anh, anh thực sự đi Mỹ học tiếp sao? Anh không ở đây học cấp 3 với em à?”

 

“Cha muốn anh đi, mà anh cũng muốn đi.”

 

Hình Nhất Phàm gật gật đầu, việc phải rời xa gia đình cũng khiến tâm tình của anh có chút nặng nề.

 

“Không được, anh đi rồi ai dạy em làm bài tập đây!” Hình Nhất Nặc lập tức lay lay cánh tay anh trai, không muốn cho anh ấy đi.

 

Hình Nhất Phàm nhếch môi cười: “Em yên tâm, sau khi anh đi, cha mẹ cũng đã tìm gia sư cho em rồi, anh ta cũng không tệ đâu.”

 

“Gia sư cái gì chứ, em không cần, em chỉ muốn anh dạy em thôi.” Hình Nhất Nặc vẫn không yên tâm. Trong mắt cô, không có ai tốt bằng người anh song sinh này cả, dù cô có nhõng nhẽo hay đùa nghịch gì anh ấy cũng không hề nóng nảy, mất kiên nhẫn với cô.

 

“Đó là nhị thiếu gia Ôn Lương Diệu – em trai của Ôn Lệ Thâm (bạn tốt của anh hai), nghe nói anh ta vừa lấy được bằng kép rồi về nước. Với trình độ của anh ta thì việc dạy một đứa nhóc học cấp ba như em dễ như trở bàn tay.” Hình Nhất Phàm nhìn cô chớp mắt rồi cười phá lên: “Có điều, chắc là sẽ không dễ tính như anh „ đâu.

 

Hình Nhất Nặc nghe xong lập tức trợn trừng đôi mắt trong veo: “Em không cần, em chỉ muốn anh dạy thôi, em muốn anh dạy em, Hình Nhất Phàm, anh không được bỏ rơi em.”

 

Nói xong, cô lập tức chớp chớp mắt: “Đợi đã, anh trai Ôn Lệ Thâm của anh ta có phải là tổng giám đốc công ty giải trí Thiên Mộ?”

 

“Sao? Em lại còn muốn anh trai anh ta đến dạy em?” Hình Nhất Phàm tỉnh nghịch nhìn cô.

 

“Điên à, sau này em muốn vào giới giải trí, có thể quen biết người tài trong giới thì con đường làm ngôi sao của em đương nhiên sẽ sáng lạn rồi. Mà không được, em chỉ muốn anh dạy em thôi, Hình Nhất Phàm, cầu xin anh đó!”

 

“Anh chịu thôi, anh là người làm việc lớn, không thể cứ mãi ở bên một đứa vô danh không làm gì nên hồn như em được.”

 

Hình Nhất Phàm khoanh tay, gương mặt cao ngạo, sau đó lại nghiêng nhìn cô: “Anh nghe nói em rao bán tin tức về anh ra ngoài thu được không ít lợi nhuận, nào là đồ ăn vặt, truyện tranh, vé xem phim… lần sau không được làm thế nữa.”

 

Hình Nhất Nặc cười hihi, chột dạ rụt cổ lại: “Em có làm thế bao giờ đâu!”

 

“Có hay không em tự khắc biết rõ, nói tóm tại, đừng có gây thêm phiền phức cho anh.” Nói xong không hề khách khí gõ vào trán cô: “Không có lần sau.”

 

Hình Nhất Nặc phồng má: “Rốt cuộc anh có dạy em không!”

 

“Nghe cho kỹ đây, anh chỉ giảng một lần thôi đầy.”