Tổng Tài Anh Nhận Nhầm Người Rồi

Chương 770




Chỉ cần Tô Thắm cho anh ta dù chỉ một tia cơ hội nhỏ nhoi thì trong lòng anh ta sẽ luôn có kỳ vọng chứ sẽ không khó chịu, bất an như bây giờ.

 

Đoạn Tử Hiên lập tức đứng dậy nói với trợ lý: “Tôi đi ra ngoài một chút.”

 

Sau đó, bước chân của anh ta vô cùng kiên định đi về hướng thang máy.

 

Tô Thắm đang xem tin tức tài liệu nội bộ trong phòng làm việc thì đột nhiên có tiếng gõ cửa, chỉ sau hai tiếng gõ, người bên ngoài nóng lòng đã đây cửa đi vào.

 

Tô Thấm không khỏi ngắng đầu nhìn sang, chỉ thấy Đoạn Tử Hiên bước vào, hơi thở có chút hồn hến, nhìn cô bằng ánh mắt nóng rực.

 

Tô Thám đứng dậy khỏi vị trí của mình, nhướng mày nhìn Đoạn Tử Hiên bước tới.

 

“Anh… anh tới đây làm gì?”

 

Tô Thấm cũng bị ánh mắt của anh ta làm cho giật mình, bởi vì bộ dạng của Đoạn Tử Hiên lộ ra vẻ điên cuồng khiến cô có chút bắt an.

 

“Tô Thắm, anh có chuyện muốn nói với em.”

 

Lúc này, Đoạn Tử Hiên thực sự không kìm nén được nội tâm muốn bộc lộ, anh ta muốn cho cô biết trái tim anh ta nóng bỏng và yêu cô đến nhường nào.

 

“Bây giò là giờ làm việc, tôi không có thời gian cùng anh tán gẫu.”

 

Tô Thắm bình tính nhìn anh ta, không có ý định nói chuyện.

 

“Chỉ cần em cho anh mười phút, anh chỉ cần mười phút.”

 

Dù chỉ là hai phút thì Đoạn Tử Hiên cũng hy vọng Tô Thắm có thể nghiêm túc nghe anh ta nói.

 

Tô Thám lắc đầu: “Một phút cũng không được, anh mau trở về làm việc đỉ!”

 

Đoạn Tử Hiên nhìn thấy thái độ thờ ơ của cô như vậy, sắc mặt thay đổi, nghĩ đến những lời đồn đại mà anh ta nghe được trong văn phòng về cô và ngài tổng thống hai ngày gần đây, lúc này, đột nhiên Đoạn Tử Hiên cảm thấy lo lắng, chẳng lẽ chuyện kia là thật?

 

Tô Thắm thực sự không biết tự lượng sức mình mà yêu thầm ngài tổng thống? Nếu không, vì sao lại từ chối anh ta như vậy!

 

“Tô Thấm, anh thật sự muốn nói với em một chuyện.”

 

Nói xong, Đoạn Tử Hiên lập tức vươn tay nắm chặt cổ tay Tô Thắm kéo cô ra ngoài.

 

“Đoạn Tử Hiên, anh làm gì vậy? Anh buông tôi ra, anh có nghe thấy không!”

 

Tô Thắm nhỏ giọng cảnh cáo anh ta, nhưng cô càng giãy dụa thì Đoạn Tử Hiên nắm tay cô càng chặt, cô không thể thoát ra, chỉ có thể bị anh ta cưỡng ép nắm tay đi ra cửa văn phòng.

 

Đoạn Tử Hiên biết đầu bên kia hành lang có phòng họp trống, anh ta muốn đến đó nói chuyện với Tô Thắm.

 

Giờ phút này, phòng họp vô cùng yên tĩnh, trống trải, không có người, thuận tiện cho việc hàn huyên tâm sự, Đoạn Tử Hiên đây ra một gian phòng không có người, kéo Tô Thắm đi vào.

 

“Đoạn Tử Hiên, anh đừng làm loạn, anh điên rồi hả? Tôi nói thả tôi ra!”

 

Tô Thắm có chút tức giận, Đoạn Tử Hiên ép cô ngồi xuống ghé, dùng hai tay chống vào tay vịn của ghế, nhốt cô ở trong khiến cô không thể đứng dậy.

 

“Tô Thắm, nghe anh nói vài câu, anh sẽ không làm tổn thương em.”

 

Lúc này, Đoạn Tử Hiên chỉ muốn làm Tô Thắm thức tỉnh, để cô không nên có những ý tưởng viễn vông kia nữa.

 

Đôi mắt trong veo của Tô Thắm tức giận nhìn khuôn mặt mà trước kia cô đã từng yêu, cô nhận ra có lẽ cô thật sự không còn yêu anh ta nữa! Bởi vậy, trong lòng cô mới thật sự tức giận như bây giờ.

 

“Có chuyện gì thì anh nói nhanh lên, tôi còn phải làm việc.”

 

Tô Thắm lạnh lùng nói với anh ta.

 

Lúc nãy Đoạn Tử Hiên kéo Tô Thấm vào, anh ta chỉ dùng chân đá nhẹ vào cửa phòng họp để đóng cửa nên cửa ra vào chỉ khép hờ, vẫn có một khe hở để nhìn vào bên trong.

 

Đúng lúc này, ngoài hành lang, Hiên Viên Thần cùng Lý Sâm vừa từ phòng họp bên cạnh đi ra, nghe thấy tiếng nói truyền ra từ phòng họp thì hai người đều dừng lại tại chỗ.

 

“Tô Thắm, anh thực sự không thể quên quá khứ của chúng ta.”

 

Giọng nói của Đoạn Tử Hiên truyền ra.

 

Ở ngoài cửa, ánh mắt Hiên Viên Thần hơi nheo lại, giọng nói này là của Đoạn Tử Hiên, mà ở bên trong còn có cả Tô Thắm?

 

“Rốt cuộc anh muốn biểu đạt cái gì?”

 

Giọng Tô Thắm vang lên.