Tổng Tài Anh Nhận Nhầm Người Rồi

Chương 774




Nếu cô có bất kỳ ước mơ nào thì đó hẳn là làm tốt công việc của mình, nhận được sự chấp thuận của Hiên Viên Thần và hy vọng những lời nhận xét của cô và anh sẽ biến mất.

 

Giữa trưa, Tô Thắm chuẩn bị đến căn tin ăn cơm thì đột nhiên nhận được điện thoại của Hiên Viên Thần yêu cầu cô cùng anh trở về toà nhà để ăn trưa, Tô Thắm nghĩ không đến căn tin ăn cơm cũng tốt bởi cô thực sự không muốn nghe thấy có người xì xào bàn tán sau lưng cô.

 

Tô Thắm cùng Hiên Viên Thần về toà nhà qua lối đi riêng, Diệp Đông chuẩn bị hai phần cơm trưa từ trước, có vẻ như Hiên Viên Thần đã thông báo làm cơm trưa.

 

Trong lòng Tô Thắm càng kiên định nghĩ, cô nhất định phải làm tốt công việc này nếu không cô thật có lỗi với sự chăm sóc đặc biệt của Hiên Viên Thần dành cho cô.

 

“Tiểu Thắm, đây là tổ yến đặc chế chuẩn bị cho em, có thể giúp em khôi phục giác ngủ, dưỡng tâm an thần.”

 

Diệp Đông đặt tổ yến xuống, giới thiệu sơ qua rồi vội vàng trở lại phòng bếp, ngay cả nụ cười cảm kích xinh đẹp của Tô Thắm anh cũng không dám tiếp nhận.

 

Nếu để ngài tổng thống nhìn thấy thì anh cảm thấy rằng công việc của mình sẽ khó được bảo đảm.

 

“Cảm ơn anh Diệp.”

 

Sau lưng, Tô Thắm vẫn đuổi theo thân ảnh của anh nói lời cảm ơn.

 

Hiên Viên Thần ăn cơm rất tao nhã, ánh mắt không nhìn vê bên này nhưng Tô Thắm vẫn có chút sợ hãi, mỗi ngày cô đều ăn ngon như vậy, còn có tổ yến để uống, không biết ngài tổng thống có ý kiến gì không?

 

Mặc dù Hiên Viên Thần không nhìn cô nhưng dường như anh đoán được lý do tại sao cô chậm chạp chưa dùng thìa uống tổ yến, anh ngắng đầu lên nói: “Đây là việc tôi phân phó cho anh ta nấu, cô không cần bận tâm.”

 

“Hả?”

 

Tô Thắm không khỏi giật nảy mình, là do anh phân phó sao? Tô Thắm thật sự không thể tin được.

 

“Cảm ơn ngài tổng thống!”

 

Sắc mặt Tô Thắm hơi nóng lên, nói cảm ơn anh.

 

Hiên Viên Thân không nói gì, tiêp tục ăn đồ ăn của mình, Tô Thắm cũng không khách khí nữa, uống tổ yến một cách ngon lành.

 

“Tổng thống, buổi chiều ngài có đi đến văn phòng bên kia không?”

 

Tô Thắm tò mò hỏi.

 

“Không đi, ở chỗ này.”

 

“AI Được rồi!”

 

Nơi này của anh cũng cách văn phòng không xa nên việc chọn nơi xử lý công việc là tự do của anh, miễn là anh cảm thấy thoải mái là được.

 

Buổi chiều, Lý Sâm chuẩn bị cho cuộc viếng thăm nước ngoài, với tư cách là trợ lý, Tô Thắm phải chú ý cùng hiểu rõ một số công việc để cô có sự chuẩn bị tỉnh thần, bởi chuyến đi này là đại biểu cho hình tượng của đất nước.

 

Tô Thắm hết sức chăm chú cằm báo cáo lên để xem, ở chỗ này xử lý công việc, chuyện dọn dẹp văn phòng đều do Diệp Đông xử lý, vì vậy khi làm việc ở đây cô vô cùng nhàn rỗi.

 

“Tiểu Thắm, đây là nước táo đỏ chuẩn bị cho em.”

 

Diệp Đông còn không quên chuẩn bị cho cô một phần, điều này khiến Tô Thám đang ngồi trong phòng khách cạnh hoa viên vô cùng cảm kích.

 

“Cảm ơn anh Diệp, anh đang bận rộn như vậy, không cần đến chào hỏi em đâu.”

 

Diệp Đông mỉm cười, không nói gì mà tiến vào.

 

Trước kia, Tô Thắm thường xuyên ra nước ngoài làm công việc ngoại giao nên ngôn ngữ đối với cô rất dễ dàng, cô thông thạo bốn thứ tiếng, nhưng cô vẫn đọc đi đọc lại bản báo cáo này.

 

Không biết từ khi nào đã là buổi tối, đến giờ ăn, từ thư phòng bước ra khuôn mặt tuấn tú của Hiên Viên Thần có chút mệt mỏi, Tô Thắm có chút đau lòng nhìn anh, áp lực công việc của anh quả thực tương đối lớn, hơn nữa việc nhà nước đều do anh xử lý, không dễ dàng như những công việc hàng ngày.

 

Trong khi ăn cơm tối, Tô Thắm nhiều lần nhìn anh, Hiên Viên Thần cũng sẽ nhìn cô, nhưng mỗi lần anh nhìn qua thì cô đều sẽ nhìn sang chỗ khác.

 

Sau khi ăn tối, Hiên Viên Thần tiếp tục trở lại phòng làm việc, Tô Thám bưng một tách trà đi vào.

 

“Ngài tổng thống, ngài có cần tôi giúp đỡ trong việc chuẩn bị tài liệu hay không?”

 

Tô Thắm nhìn thấy một đống tài liệu lộn xộn trên bàn nên hỏi.

 

“Được!”

 

Hiên Viên Thần gật gật đầu, anh đang ngồi trên ghế sô pha, lười biếng dựa vào, Tô Thắm cúi xuống dọn dẹp cho anh, đột nhiên từ ngoài cửa sổ có một luồng gió thổi vào, một ít tài liệu không có gì chặn nên bị thổi rơi xuống đất, Tô Thắm vội vàng vườn tay ra đè lên, chờ cho gió thổi qua.