Tổng Tài Anh Nhận Nhầm Người Rồi

Chương 787




Mà tất cả cấp dưới của anh, bao gồm cả ông Lý đều ở khoang ngoài. Mà khoang bên trong của anh trừ tiếp viên hàng không ra thì chỉ có Tô Thắm được đi vào.

 

Lúc Tô Thắm bước vào, cô mới phát hiện thủ hạ của anh đều không vào cùng. Cô hơi ngượng ngùng đứng vài giây rồi nói: “Ngài tổng thống, vậy tôi sẽ không quấy rầy ngài nghỉ ngơi nữa, tôi đi ra khoang ngoài đây.”

 

Thân thể cao quý của Hiên Viên Thần đang ngồi trên ghế sô pha da, hai tay chống sau đầu, ánh mắt phức tạp lướt nhìn cô nói: “Cô ở đây với tôi.”

 

Thân thể đang muốn xoay người rời đi của Tô Thắm bỗng nhiên cứng ngắc. Câu nói này dường như anh không xem cô là thủ hạ, mà có vẻ gì đó cực kỳ mờ ám.

 

Tô Thắm gật đầu sau đó ngồi ở chỗ cách xa anh nhất.

 

Hiên Viên Thần không khỏi cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười, nhưng cũng không nói gì cô. Bàn về thân phận đúng là không ai dám ngồi ngang hàng với anh.

 

Khi máy bay cất cánh, Tô Thắm nắm chặt hai bên tay vịn, căng thẳng nhắm mắt lại, mặc dù cô không sợ ngồi máy bay nhưng khoảnh khắc máy bay rời khỏi mặt đất, cô thường có cảm giác mắt trọng lượng.

 

Nêu không năm lây thứ gì đó và nhằm mắt lại, cô sẽ choáng váng đầu óc.

 

Hiên Viên Thần nhìn vẻ mặt lo lắng của cô, anh đột nhiên cởi dây an toàn, lập tức ngồi vào bên cạnh Tô Thám.

 

Tô Thắm ù tai hơi nghiêm trọng, cô lại đang nhắm mắt cho nên không biết người đàn ông này đang ngồi bên cạnh mình.

 

Cho đến khi bàn tay nắm chặt tay vịn của cô đột nhiên được một bàn tay to lớn ấm áp phủ lên, cô mới kinh hãi mở mắt ra.

 

Cô quay đầu lại thì thấy Hiên Viên Thần đã ngồi bên cạnh cô, nhướng mày, lo lắng nhìn cô.

 

Lúc này thậm chí Tô Thắm đã quên mất cảm giác tay chân choáng váng, cô kinh ngạc nhìn anh. Anh ngồi đây từ bao giờ?

 

Anh thực sự qua đây khi máy bay cất cánh sao?

 

Chẳng lẽ anh không biết làm như vậy rất nguy hiểm sao?

 

“Đừng sợ, máy bay của tôi rất an toàn.”

 

Hiên Viên Thần cười trầm thấp.

 

Nhưng mà, Tô Thắm ù tai không nghe thấy, vẻ mặt cô hơi mê mang không hiểu.

 

Hiên Viên Thần nhìn dáng vẻ mơ hồ của cô, lập tức cũng phát hiện ra cô đang bị ù tai. Anh đột nhiên dán sát người qua, khiến Tô Thắm sợ đến nuốt nước bọt, chứng ù tai cũng giảm nhẹ không ít. Mà lúc này đôi môi của người đàn ông đã kề sát vào vành tai cô, nói lại một lần nữa: “Yên tâm đi, máy bay của tôi rất an toàn.”

 

Tô Thắm đã nghe rõ, trong tai cũng cảm nhận được hơi nóng phả vào, trong phút chốc khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng.

 

Tay phải của Hiên Viên Thần vẫn đang phủ lên tay trái của cô, nắm chặt các ngón tay của cô, giống như tình nhân mười ngón tay lồng chặt vào nhau.

 

Máy bay thực sự bay rất vững vàng. Cảm giác bồng bềnh kia biến mất rất nhanh.

 

Trong khoang máy bay cực kỳ yên tĩnh.

 

Không ồn ào như những khoang máy bay bình thường cô hay đi, mà máy bay này vừa an toàn lại vừa yên tĩnh.

 

Đúng lúc này, bên ngoài khoang máy bay phía trước, nữ tiếp viên hàng không gõ cửa khoang, vén rèm đi vào.

 

Lúc này, Tô Thắm lập tức rút tay ra khỏi bàn tay anh, chỉ sợ bị người khác nhìn thấy hiểu lầm.

 

Ngay cả khi cô tiếp viên hàng không không hề nhìn thấy nhưng cô ấy vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí hơi vi diệu ở đây. Nhưng do thói quen tu dưỡng nghề nghiệp, khiến cô ấy cực kỳ bình tĩnh.

 

Cô ấy thân thiện bước tới: “Ngài tổng thống, trợ lý Tô, xin hỏi hai người có muốn uống gì không?”

 

“Cho tôi một ly cà phê.”

 

Hiên Viên Thần nói.

 

Tô Thám hầu như bật thốt lên: “Ngài không thể cứ uống cà phê mãi, uống trà đi!”

 

Hiên Viên Thần hơi nhíu mày, sau đó, nói với tiếp viên hàng không: “Mang đến một ly trà cho tôi.”

 

Tô Thấm nhận ra quản quá rộng vội ho một tiếng: “Cho tôi một ly nước đun sôi, cảm ơn.”

 

Nữ tiếp viên hàng không mỉm cười rời đi.

 

Nữ tiếp viên hàng không vừa rời đi, bầu không khí có hơi vi diệu. Tô Thắm xin lỗi Hiên Viên Thần: “Xin lỗi, tôi không nên can thiệp quyết định của ngài.”

 

Hiên Viên Thần nhìn dáng vẻ tự trách của cô, sắc mặt anh rất ôn hòa: “Cô nói đúng, tôi không nên uống nhiều cà phê như thé, sau này tôi sẽ đôi sang uông trà.