Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1029




Chương 1029


Nhưng nếu anh mới chỉ có suy nghĩ chứ chưa hành động thì cô có thể tha thứ.


Vậy nên cô mới muốn hỏi xem Dạ Bân đã đưa cho anh tổng cộng mấy cái bao cao su.


Da mặt Quan Triều Viễn mỏng, hơn nữa rất nhiều chuyện của anh đều được giao cho thư ký làm, nếu bảo anh đi mua bao cao su, e rằng anh cũng không biết mua ở đâu.


Vậy nên suy đoán của Tô Lam cũng không phải là không có lý.


Quan Triều Viễn xoa huyệt thái dương.


Anh cầm điện thoại lên, gọi vào số của Dạ Bân.


“Mở loa ngoài lên.”


Quan Triều Viễn ngoan ngoãn mở loa ngoài.


“A lô, A Viễn, sao thế? Hôm qua chơi vui không?” Giọng nói của Dạ Bân truyền qua điện thoại.


Khi thấy câu này, sắc mặt của Tô Lam lập tức sa sầm lại.


Quan Triều Viễn vô thức nhìn sang Tô Lam.


“Cái gì mà chơi vui hay không? Đừng nói linh tinh, tôi có chuyện muốn hỏi cậu!”


Quan Triều Viễn nhất định sẽ không để cho Dạ Bân có cơ hội nói đùa.


“Chuyện gì vậy? Mới sáng sớm mà!” Rõ ràng là Dạ Bân vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.


“Bao cao su trong túi quần tôi có phải là do cậu nhét vào cho tôi hay không?”


Không đợi Dạ Bân trả lời, Quan Triều Viễn lập tức nói: “Cậu suy nghĩ kỹ rồi hẵng nói, không được nói đùa, hiện tại tôi đang nói chuyện với cậu rất nghiêm túc, chuyện này liên quan đến danh tiết của tôi!”


Tô Lam lườm Quan Triều Viễn.


“Ôi dào, cậu mà còn có danh tiết á? Sao tôi không biết vậy?”


“Mau trả lời câu hỏi của tôi, đừng lãng phí thời gian, nghiêm túc chút đi!”


“Nhưng cậu không cảm thấy câu hỏi này của cậu rất ngu ngốc sao? Đương nhiên là tôi đưa cho cậu rồi!”


Tô Lam và Quan Triều Viễn nhìn nhau.


“Vậy cậu đã đưa cho tôi mấy cái?”


“Bốn cái!”


Nghe thấy câu trả lời của Dạ Bân, Tô Lam lập tức ngỡ ngàng!


Ngay cả Quan Triều Viễn cũng sợ run lên!


“Nói vớ vẩn, sao có thể là bốn cái được, rõ ràng chỉ có hai cái!” Quan Triều Viễn vội vàng phản bác.


Tô Lam cười khẩy.


“Chính là bốn cái, ban đầu tôi đưa cậu hai cái, cậu chê không đủ nên tôi lại cho cậu hai cái nữa! Cậu uống nhiều quá rồi phải không?”


“Vậy tại sao trong túi tôi chỉ có hai cái? Cậu nghĩ kỹ xem có phải cậu nhớ nhầm rồi không!”


Quan Triều Viễn đã bắt đầu sốt ruột, anh hoàn toàn không nhớ ra ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì!


“Ha ha ha, cậu hỏi tôi tại sao chỉ có hai cái, chính cậu đã dùng rồi! Đậu má! A Viễn, có phải cậu uống nhầm thuốc rồi không?”


Sắc mặt Tô Lam đã trở nên vô cùng khó coi!


“Cậu nghĩ kỹ lại xem thật sự là bốn cái ư? Có hai cái thôi!”