Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1823-1828




Chương 1823

“Nói cứ như anh già dặn lắm vậy, đừng nói chuyện với em bằng cái giọng điệu người lớn ấy nữa, anh lớn hơn em có mấy tuổi thôi đấy!” Nói xong Lê Thấm Thấm cầm đũa bắt đầu ăn cơm.

Mì cà chua trứng rất ngon, khoai tây sợi chua cay và thịt xào ớt xanh cũng khá ổn.

Hai người họ ăn cơm một cách ngon miệng.

Sau khi ăn xong, hai người cùng ngồi trên ghế sofa.

“Chiều nay anh không có tiết nên có thể dẫn em ra ngoài hóng gió.”

Lê Thấm Thấm trợn mắt nhìn Mục Nhiễm Tranh, “Có thật là anh đến để du học không hả?”

“Anh lừa em làm gì?”

Nói cũng đúng, anh không cần thiết phải lừa cô.

Điều này ít nhiều khiến Lê Thấm Thấm thất vọng, ban đầu Lê Thấm Thấm còn tưởng Mục Nhiễm Tranh đến để tìm cô, xem ra anh chỉ tiện đường đến thăm cô mà thôi.

Lại một lần nữa tự mình đa tình.

“Sao thế?” Mục Nhiễm Tranh thấy Lê Thấm Thấm bỗng nhiên im bặt thì vội vàng hỏi.

“Không sao, chỉ là không ngờ anh lại đi du học.” Lê Thấm Thấm cười lúng túng, hôm nay cô tới tìm anh thực ra là để hỏi anh, ngày đó anh hẹn cô rốt cuộc để nói gì.

Bây giờ cô hoàn toàn không muốn hỏi nữa, cô sợ đáp án anh nói ra sẽ khiến cô sụp đổ lần nữa, thôi thì chuyện đã qua cứ để nó qua đi.

Bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên xấu hổ, không có chủ đề.

“Bây giờ Táo lớn rồi, anh có ảnh của nó, em có muốn xem không?” Mục Nhiễm Tranh phá vỡ sự trầm mặc giữa hai người.

“Có.”

Mục Nhiễm Tranh móc điện thoại ra mở album ảnh, đây là ảnh anh cố ý chụp trước khi qua đây.

Lê Thấm Thấm vui vẻ ngắm Táo trong album ảnh.

“Đã lớn như vậy rồi á! Táo đáng yêu quá!”

Cô lướt từng ảnh một, bỗng lướt đến ảnh hồi trước, trong ảnh Táo ở một nơi âm u ẩm thấp.

Lê Thấm Thấm lập tức nhíu mày, “Anh đưa Táo đi đâu đây? Sao mà bẩn thế?”

Sắc mặt Mục Nhiễm Tranh hơi khó coi, “Chụp lúc dắt Táo ra ngoài đi dạo.”

“Thảo nào, chỗ này bẩn quá đi mất, sao lại dắt chó đến chỗ này? Cẩn thận mắc bệnh truyền nhiễm đấy.” Lê Thấm Thấm lẩm bẩm.

Hai người xem chung một cái điện thoại nên ghé sát đầu vào nhau, Lê Thấm Thấm xem còn Mục Nhiễm Tranh giải thích.

Lê Thấm Thấm bỗng ngẩng đầu đụng phải Mục Nhiễm Tranh, hai người họ cũng không ngờ mình lại gần nhau như vậy.

Lê Thấm Thấm lập tức quay đầu sang chỗ khác, mặt đã đỏ bừng, Mục Nhiễm Tranh cũng có vẻ hơi xấu hổ cất điện thoại đi.

“Em… Thời gian không còn sớm nữa, em phải về đây.” Lê Thấm Thấm vội vàng đứng lên.

“Ừ, vậy anh tiễn em.”

“Không cần, em thuộc đường bên này!” Lê Thấm Thấm vội vã cầm lấy túi trên ghế sofa rồi đi thẳng ra ngoài như đang chạy trối chết.

Mục Nhiễm Tranh nhìn Lê Thấm Thấm vội vàng rời đi qua cửa sổ, không nhịn được thở dài.
Chương 1824

Sao anh lại không có can đảm nói ra chứ?

Mục đích lần này anh tới đây chẳng phải là để thổ lộ với cô sao? Bỏ lỡ lần trước, chẳng lẽ còn muốn bỏ lỡ lần này?

Dù sao anh vẫn là một ngôi sao, thời gian du học không thể quá dài, cơ hội chớp mắt là qua.

Lê Thấm Thấm trở lại nhà trọ của mình, bởi vì ký túc xá trường học sắp xếp quá ồn ào nên cô và mấy người bạn học của mình thuê nhà trọ ở bên ngoài.

Nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, trong đầu toàn là hình ảnh của Mục Nhiễm Tranh.

“Đồ tồi đồ đểu! Đã kết hôn rồi mà còn chạy tới đây trêu người ta làm gì cơ chứ!” Lòng Lê Thấm Thấm đầy ấm ức, càng ngày cô càng cảm thấy Mục Nhiễm Tranh không đáng tin!

Tối hôm đó cô mất ngủ, buổi sáng cô nhận được tin nhắn của Mục Nhiễm Tranh.

“Tám rưỡi tối nay anh qua trường tìm em.”

Mục Nhiễm Tranh suy nghĩ lại thật kỹ, lần trước anh không nên để Lê Thấm Thấm đến tìm mình. Chuyện thế này đàn ông nên chủ động, huống chi anh còn lớn hơn Lê Thấm Thấm nhiều vậy.

Nên lần này anh quyết định đến tìm Lê Thấm Thấm.

Lê Thấm Thấm chỉ trả lời một câu “ừm” đơn giản rồi không nói gì nữa.

Hôm nay sau khi Mục Nhiễm Tranh lên lớp xong thì thay bộ quần áo trông có vẻ nghiêm túc nhưng lại không mặc vest.

Mặc vest đến trường cảm giác như mình bỗng già đi, trong trường đầy ắp bầu không khí thanh xuân, anh không mong người khác nghĩ anh và Lê Thấm Thấm lại chênh lệch tuổi tác nhiều đến vậy.

Sau đó anh đeo chiếc nhẫn kim cương màu hồng nhạt, dù lúc khó khăn nhất anh vẫn không bán hoặc cầm chiếc nhẫn này.

Sau khi sửa soạn xong, Mục Nhiễm Tranh lái thẳng đến trường của Lê Thấm Thấm, họ hẹn gặp nhau ở cổng trường.

Mục Nhiễm Tranh nhìn đồng hồ thấy anh đến sớm mười phút, cũng được, mười phút đủ để anh chuẩn bị lời thoại cho mình.

Tối nay Mục Nhiễm Tranh đã đặt nhà hàng trước rồi.

“Hey!” Chất giọng lanh lảnh cởi mở của Lê Thấm Thấm truyền đến.

Mục Nhiễm Tranh cố hít một hơi thật sâu rồi xoay người lại nhưng nụ cười của anh lập tức tắt ngúm.

Chỉ thấy Lê Thấm Thấm dắt tay một chàng trai trông rất thân mật, chàng trai đó cao gầy trông rất thanh tú, đeo kính màu đen, toát ra hơi thở học thức.

“Đây là…”

“Để em giới thiệu hai người nhé, anh ấy là Mục Nhiễm Tranh, là… người bạn trong nước của em. Cậu ấy là Cao Soái, là bạn du học sinh bên trường em và cũng là… Bạn trai của em.”

Khi nghe Lê Thấm Thấm nói ra chữ bạn trai, Mục Nhiễm Tranh cảm giác tim mình chợt hẫng đi một nhịp.

“Xin chào, hân hạnh được gặp cậu.” Mục Nhiễm Tranh vẫn lịch sự vươn tay ra.

Chàng trai tên Cao Soái cũng vươn tay ra, lúc còn ở trong nước, anh ấy là mọt sách, không theo đuổi idol nên chỉ thấy cái tên Mục Nhiễm Tranh này quen tai chứ không hề nghĩ anh là người nổi tiếng nào đó.

“Tiếp theo chúng ta đi đâu vậy?”

“Anh đã đặt nhà hàng rồi, đi ăn chung đi.” Mục Nhiễm Tranh chỉ có thể cười miễn cưỡng.
Chương 1825

Anh lái xe, hai người ngồi sau nói cười vui vẻ, Mục Nhiễm Tranh cảm giác mình giống hệt không khí.

Thoáng chốc đã đến nhà hàng, ba người ngồi chung, Lê Thấm Thấm và Cao Soái ngồi cạnh nhau còn Mục Nhiễm Tranh ngồi đối diện.

Bữa ăn không tránh được hơi gượng gạo, Mục Nhiễm Tranh lập tức từ nam chính trở thành người dư thừa, thậm chí còn thành bóng đèn. Anh ăn cơm một cách thanh lịch, thỉnh thoảng tán gẫu với họ vài câu.

“Hai người trò chuyện đi, em đi vệ sinh.” Lê Thấm Thấm bỗng đứng lên đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Trên bàn ăn chỉ còn hai lại người đàn ông nên không khí bỗng trở nên hơi kì lạ.

Cao Soái tiếp tục ăn cơm.

Mục Nhiễm Tranh ho khan một tiếng: “Cao Soái đúng không?”

“Ừm, tên tôi là Cao Soái.” Cao Soái ngẩng đầu lên khẽ mỉm cười, trả lời.

“Cậu và Thấm Thấm quen nhau lâu chưa?”

Cao Soái chỉnh mắt kính trên mũi: “Chúng tôi cùng đến đây du học, khoảng nửa năm rồi.”

“Cũng khá lâu đấy, bắt đầu hẹn hò từ khi nào?”

“Hẹn hò… ba tháng rồi.” Cao Soái cười không tự nhiên lắm, thậm chí còn hơi ngại ngùng.

“Cậu có hiểu cô ấy không?”

“Hiểu một chút nhưng thời gian quen nhau chưa lâu nên tôi vẫn đang cố gắng hiểu cô ấy nhiều hơn.” Cao Soái cũng rất thành thật.

“Đàn ông phải biết chịu trách nhiệm, đừng nghĩ mình là sinh viên thì có thể tuỳ ý giẫm đạp thanh xuân của con gái. Thấm Thấm là cô gái tốt, cậu phải biết trân trọng cô ấy, cũng phải suy nghĩ cho tương lai.” Mục Nhiễm Tranh ra giọng người lớn.

“Vâng vâng vâng, anh nói đúng, tôi biết rồi.”

Một lúc lâu sau Lê Thấm Thấm trở lại, mọi người cũng không nói gì nhiều, ăn xong thì đường ai nấy đi.

Mục Nhiễm Tranh đưa hai người về trường rồi lái xe rời đi.

Cao Soái và Lê Thấm Thấm đi trong sân trường.

“Thấm Thấm, cuối cùng anh ta là gì của cậu vậy?”

“Là một người bạn thôi, cậu nói chuyện có bị lộ không đó?”

“Không đâu, nhưng tôi cảm thấy anh ta rất quan tâm cậu, còn nói gì mà tôi phải trân trọng cậu, phải lập kế hoạch tương lai gì đó. Anh ấy cũng đẹp trai mà, cậu không định suy nghĩ lại thật à?” Cao Soái cũng thấy rất lạ.

Lúc Lê Thấm Thấm đến nhờ anh ấy giả làm bạn trai, lúc đó anh ấy rất bất ngờ.

“Đẹp trai có ăn được không? Hơn nữa, anh ấy đã kết hôn rồi mà còn ra ngoài thả thính người khác!”

“Hả? Đã kết hôn rồi à, thì ra là badboy hả!”

“Được rồi, không nói chuyện với cậu nữa, cậu đi hẹn hò đi, tôi về chung cư.”

Hai người cũng đường ai nấy đi.

Lê Thấm Thấm cũng không biết lúc trước mình nghĩ gì, thấy Mục Nhiễm Tranh muốn đến tìm mình, cô cảm thấy cô không thể tiếp tục vậy nữa.

Anh là đàn ông đã kết hôn, mập mờ với mình như vậy sao được? Cho nên cô quyết định tìm một người giả làm bạn trai mình, ít nhất có thể huề một ván, cũng hoàn toàn chặt đứt suy nghĩ của một người người đã có gia đình như Mục Nhiễm Tranh!
Chương 1826

Nhưng cô vẫn thấy hơi hụt hẫng, bởi vì cô không hề thấy được bất kỳ sự thất vọng nào trên mặt Mục Nhiễm Tranh cả.

Mấy ngày tiếp theo hai người không hề liên lạc với nhau.

Mục Nhiễm Tranh rất bất ngờ khi biết Lê Thấm Thấm đã có bạn trai, mặc dù đối phương trông không cao ráo đẹp trai lắm nhưng dù gì cũng là cậu nhóc thật thà, hai người lại có trải nghiệm giống nhau nên cũng được xem như hợp nhau.

Ít nhất là hợp hơn mình nhiều.

Có một số việc vừa xoay lưng là cả đời, bỏ lỡ một lần thì sẽ không có lần thứ hai.

Có lẽ bởi vì đã trải qua nhiều chuyện nên dù Mục Nhiễm Tranh có đau lòng thì anh cũng không thể hiện ra ngoài, tiếp tục đi học, trải nghiệm văn hoá nước ngoài.

Mục Nhiễm Tranh đến nước Anh tất nhiên muốn cải thiện kỹ năng nói tiếng Anh của mình, anh đã thuê một giáo viên speaking, khả năng nói rất tốt. Bởi vì tuổi xấp xỉ nhau nên thoáng chốc hai người đã thành bạn thân.

Giáo viên speaking đề nghị anh nên ra ngoài nhiều hơn, giao lưu với người bản xứ để cải thiện kỹ năng nghe và kỹ năng nói.

Hôm nay Mục Nhiễm Tranh và giáo viên đến một công viên gần đó.

Công viên này rất đông đúc, rất nhiều người đến đây tản bộ, cũng có vài nhóm người đang tán gẫu.

Giáo viên kể rất nhiều câu chuyện về lai lịch của công viên này cho Mục Nhiễm Tranh nghe.

Mục Nhiễm Tranh anh có thể chào hỏi tán gẫu vài câu với mọi người.

Tiếp tục đi về phía trước với giáo viên, đằng trước có một chiếc hồ nhân tạo, giáo viên nói với Mục Nhiễm Tranh rằng các cặp đôi rất thích chiếc hồ nhân tạo này, họ thường xuyên đến đây chụp ảnh lưu niệm.

Nghe nói chiếc hồ này có phép lạ có thể làm mọi người yêu bền lâu.

Mục Nhiễm Tranh còn cười thì ra cũng có lúc người nước ngoài mê tín đến vậy.

Lúc hai người đang nói đùa thì Mục Nhiễm Tranh thấy một bóng dáng quen thuộc.

Cao Soái.

Mục Nhiễm Tranh thầm nghĩ chắc Lê Thấm Thấm cũng đang ở gần đây.

“Tôi gặp người quen nên sang đó chào hỏi chút.” Mục Nhiễm Tranh nói xong thì đi về phía Cao Soái.

Khi Mục Nhiễm Tranh sắp bước đến trước mặt Cao Soái, lúc đó Cao Soái không thấy Mục Nhiễm Tranh, anh ấy xoay người lại đối diện hồ nước.

Bỗng có một cô gái chạy đến hôn lên má anh ấy một cái!

Mục Nhiễm Tranh lập tức dừng bước, cô gái đó không phải là Lê Thấm Thấm.

Mà là một cô gái xa lạ khác, cô ấy khoác tay Cao Soái, trông hai người rất thân mật.

Vì rất gần nên Mục Nhiễm Tranh có thể nghe hai người nói chuyện.

“Chồng ơi, lát nữa anh muốn ăn gì?” Cô gái ngọt ngào gọi Cao Soái.

Gọi chồng luôn rồi!

“Tách tách tách” ngọn lửa ở ngực Mục Nhiễm Tranh bùng lên.
Chương 1827

“Gì cũng được, em muốn ăn gì cũng được hết.”

Cao Soái quay đầu nhìn cô gái với vẻ cưng chiều.

Mẹ nó!

Dám bắt cá hai tay!

Mấy hôm trước lúc đi ăn, thấy cậu ta ra vẻ nho nhã giống người đàng hoàng, ai ngờ lại bắt cá hai tay!

Mục Nhiễm Tranh không thèm nói gì đã lao tới túm lấy cổ áo Cao Soái, đấm thẳng vào mặt anh ấy!

Cao Soái và cô gái kia chưa kịp phản ứng lại, sau khi nắm đấm của Mục Nhiễm Tranh giáng ‘bộp’ xuống thì Cao Soái đã chảy máu mũi rồi.

“Đừng đánh, đừng đánh!” Cô gái vội vàng bảo vệ Cao Soái.

Bởi vì có con gái ở đây nên Mục Nhiễm Tranh không xông lên nữa: “Cậu làm vậy không thấy có lỗi với Thấm Thấm à?”

“Thấm Thấm?” Cô gái nhận ra Mục Nhiễm Tranh, “Anh là Mục Nhiễm Tranh! Mẹ ơi, anh đẹp trai hơn trên tivi nhiều!”

Hiển nhiên Mục Nhiễm Tranh không có ấn tượng tốt với cô gái này.

“Cô biết người đàn ông bên cạnh cô có bạn gái khác không?”

“Một người bạn gái khác?” Cô gái bừng tỉnh, “Ý anh là Thấm Thấm à? Haiz, ừ thì… Tôi gọi điện thoại cho cô ấy!”

Cô gái lập tức móc điện thoại ra gọi cho Lê Thấm Thấm, Lê Thấm Thấm đang ở gần đó, họ cùng đến đây.

Lê Thấm Thấm thấy mặt Cao Soái toàn máu rồi lại nhìn sang Mục Nhiễm Tranh, lập tức hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra.

Cô ấy vỗ mặt mình thật mạnh, lần này mất mặt rồi!

“Đây là bạn trai tôi, tôi tên Sở Điềm, chúng ta có thể chụp hình chung không?” Cô gái tên Sở Điềm cực kỳ phấn khích lấy điện thoại ra, “Lần đầu gặp người nổi tiếng!”

Mục Nhiễm Tranh đang ngơ ngác, nhìn Lê Thấm Thấm đang lúng túng.

“Thấm Thấm, chuyện gì đang xảy ra vậy?”

“Ừm… Hì hì.”

“Mọi người có thể quan tâm tôi chút được không?” Cao Soái vẫn đang chảy máu mũi, chàng trai đáng thương, bạn gái gặp người nổi tiếng nên vứt anh ấy ra sau đầu!

Mục Nhiễm Tranh lái xe đưa Cao Soái đến phòng khám gần đây để tiến hành xử lý đơn giản.

Đồng thời anh cũng biết Cao Soái và Sở Điềm mới là một cặp, Lê Thấm Thấm chỉ kéo Cao Soái ra giả làm bạn trai mình thôi.

Lê Thấm Thấm, Sở Điềm và Cao Soái xin lỗi liên tục, cũng may Mục Nhiễm Tranh đã thoả mãn Sở Điềm, chụp hình chung và ký tên cho cô ấy. Sau khi tiễn Cao Soái và Sở Điềm thì chỉ còn lại Lê Thấm Thấm và Mục Nhiễm Tranh.

Hiển nhiên Lê Thấm Thấm hơi ngại ngùng, dù gì tìm người giả làm bạn trai mình, kết quả bị lộ tẩy, chuyện này rất mất mặt.

“Tại sao lại muốn tìm người giả làm bạn trai em?”

Đây là chuyện Mục Nhiễm Tranh khó hiểu nhất.

Lê Thấm Thấm ngồi ở ghế phụ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Em không thể thua quá thảm được.” Giọng cô lí nhí.
Chương 1828

Nhưng trong xe chỉ có hai người, dù giọng cô có nhỏ đi chăng nữa thì Mục Nhiễm Tranh vẫn nghe thấy.

“Thua? Thua ai?”

Lê Thấm Thấm trợn mắt ra ngoài cửa sổ, thua ai anh không tự biết à?

“Có thể đừng nói đến đề tài này được không?”

“Vậy rốt cuộc em có bạn trai không?”

“Không có!”

Đây là sự thật Lê Thấm Thấm không thể chấp nhận nhất, nếu cô có bạn trai thật thì cần gì phải kéo mọt sách Cao Soái kia đến cơ chứ?

“Nhưng!” Lê Thấm Thấm nhanh chóng quay đầu chỉ vào Mục Nhiễm Tranh, “Em được nhiều người theo đuổi lắm! Em đẹp vậy mà, số người theo đuổi xếp thành đội rồi, hiện tại thì em chưa tìm được người tốt nhất nên mới độc thân!”

Không thể thua!

Tuyệt đối không thể thua!

“Ồ? Vậy à?” Mục Nhiễm Tranh muốn cười nhưng lại không dám cười, dường như anh đã nhận ra suy nghĩ của Lê Thấm Thấm.

“Đương nhiên rồi! Chẳng lẽ em lừa anh à?”

“Vậy em có cần anh chọn giúp em không? Mắt nhìn của đàn ông và phụ nữ khác nhau, có lẽ anh có thể đưa ra một vài bình luận để em tham khảo.”

Mục Nhiễm Tranh cố tình nghiêm túc nói.

Lê Thấm Thấm lập tức lúng túng, cô làm gì có ai theo đuổi đâu. Lúc mới đến Anh, đúng là có nhiều người có ý với cô nhưng toàn là công tử bột, ăn chơi trác táng nên cô không thích, sau đó thì cô bắt đầu tập trung học hành, cũng tránh xa những người đó.

“Không cần! Từ mắt chọn phụ nữ của anh là biết mắt nhìn của anh rất kém, để anh chọn giúp, em không yên tâm.”

Lê Thấm Thấm bắt chéo chân, nghịch tóc mình.

“Sao em biết mắt chọn phụ nữ của anh kém?”

“Đương nhiên là em biết rồi, anh nhìn người anh thích đi, chẳng phải là dáng người hơi đẹp chút thôi à? Mặt thì cũng tầm tầm em thôi, hơn nữa còn hiền như khúc gỗ, cái gì mà nhân tài cơ chứ, chẳng có chút tình thú gì hết, đầu gỗ!”

Lê Thấm Thấm mắng Phương Đoá một trận, cô cứ tưởng Mục Nhiễm Tranh đã kết hôn với Phương Đoá rồi, dù gì lúc cô ra nước ngoài thì hai người cũng sắp kết hôn rồi.

Nhưng nói được một nửa, bỗng nhiên cô bịt miệng lại.

“Em nói vợ anh vậy không hay lắm đúng không? Vậy em rút lại những lời đã nói.”

Bây giờ Mục Nhiễm Tranh mới biết, hẳn là sao khi Lê Thấm Thấm ra nước ngoài thì không quan tâm tin tức trong nước nữa, nếu không sao cô lại không biết mình không hề kết hôn với Phương Đoá?

Nhưng thông qua chuyện Lê Thấm Thấm lại tìm người giả làm bạn trai, Mục Nhiễm Tranh cũng đoán được rằng chắc chắn cô gái này có ý với mình!

Điều này làm Mục Nhiễm Tranh mừng thầm không thôi.