Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 773




Chương 773


Cả quãng đường này Quan Triều Viễn kiên quyết không để cô đi bộ, chỉ cần có chỗ nào đi bộ thì Quan Triều Viễn đều bế cô.


Ngay cả về đến nhà rồi Quan Triều Viễn cũng bế Tô Lam vào phòng ngủ.


Vào phòng, Tô Lam khập khiễng chuẩn bị đi vào phòng tắm.


“Em muốn là gì?”


“Em muốn đi tắm, trong núi tắm rửa khó khăn lắm.” Tô Lam tỏ vẻ tủi thân.


“Em thế này thì tắm kiểu gì? Anh giúp em.”


“Em không cần!” Tô Lam lập tức từ chối thẳng thừng.


“Em tự tắm được sao? Lỡ như động vào vết thương thì phải làm thế nào?”


Quan Triều Viễn vừa nói vừa đi tới.


Tô Lam xấu hổ đẩy Quan Triều Viễn.


“Em sợ anh làm chuyện xấu.”


Thì ra là lo lắng vấn đề này à!


Hơn hai mươi ngày, anh đã nhịn hơn hai mươi ngày rồi, nếu để anh tắm cho mình…


Không làm chuyện xấu mới lạ đấy!


Quan Triều Viễn cười xấu xa.


“Là em sợ anh làm chuyện xấu hay là em muốn làm chuyện xấu thế?” Quan Triều Viễn mập mờ thì thầm bên tai Tô Lam.


“Anh, em đang nói anh đấy! Em muốn tự tắm!”


“Được rồi, để anh giúp em tắm, hai mươi ngày anh đều nhịn được rồi, còn để ý mấy ngày này à? Hơn nữa chân em đang thọt, anh xuống tay được hay sao?


“Anh mới là đồ thọt ấy, lại còn bảo em thọt!”


Hai người vừa tranh cãi vừa đi vào phòng tắm.


Nhưng trong lúc tắm, Tô Lam cũng không tránh khỏi số phận bị trêu ghẹo!


Quan Triều Viễn cũng đã kiềm chế rồi, anh không muốn ngược đãi mình.


Tắm xong, cuối cùng cũng có thể lên giường đi ngủ.


Mặc dù không thể chạm vào Tô Lam, nhưng nói cho cùng thì có thể ôm được vợ mình, trong lòng cũng thấy an ổn rồi.


Lúc Quan Triều Viễn đang chuẩn bị thay đồ ngủ thì điện thoại anh đổ chuông.


Là Dạ Bân gọi tới.


Quan Triều Viễn nghĩ ngợi rồi nghe máy, Dạ Bân mà tìm anh thì chẳng có gì ngoài việc hẹn anh đi uống rượu, cũng không có gì mà phải tránh Tô Lam cả.


“A Viễn, không hay rồi, Mạch Nhiên nhập viện!”


“Sao lại thế?” Quan Triều Viễn vô thức nhìn Tô Lam, anh giả vờ đi vệ sinh rồi tiện tay đóng cửa nhà vệ sinh lại.


“Lúc chúng tôi trên máy bay cô ta vẫn ổn mà.” Quan Triều Viễn thấp giọng nói.


“Tôi lừa cậu làm gì chứ? Giờ đang cấp cứu ở bệnh viện đấy, cậu mau đến đi! Hình như là do thiếu máu!”