Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 775




Chương 775


Trong lòng Quan Triều Viễn cảm thấy vô cùng rối ren với việc Tiêu Mạch Nhiên ngất xỉu.


“A Viễn, mặc dù tôi biết cậu với Mạch Nhiên không có khả năng, nhưng cậu không thể quên tất cả những gì Mạch Nhiên đã làm vì cậu!”


Quan Triều Viễn im lặng.


“Từ lúc biết cậu với Tô Lam đã kết hôn, Mạch Nhiên luôn liều mạng làm việc để khiến bản thân tê liệt, mỗi ngày cô ấy ngủ còn chưa được bốn tiếng. Tôi đoán là cô ấy liều mạng quá nên mới thành ra như bây giờ, cậu không thể mặc kệ cô ấy!”


“Tôi có nói là tôi mặc kệ đâu!” Quan Triều Viễn phản bác: “Nhưng cậu cũng phải biết là tôi với Tô Lam đã kết hôn rồi, nam nữ thụ thụ bất thân, tôi nên giữ khoảng cách với cô ta!”


Người phía trước nghe Quan Triều Viễn nói thế thì lập tức tiến tới túm lấy cổ áo Quan Triều Viễn.


“Lúc Mạch Nhiên bất chấp cả mạng sống vì cậu, sao cậu không nói nam nữ thụ thụ bất thân đi? Quan Triều Viễn, cậu trở nên máu lạnh thế này từ khi nào? Bây giờ trong mắt cậu chỉ có một mình Tô Lam thôi!”


Dạ Bân hoàn toàn chướng mắt với sự thờ ơ của Quan Triều Viễn.


“Đúng, bây giờ trong mắt tôi chỉ có một mình Tô Lam thôi, như vậy là sai sao?”


Dạ Bân buông cổ áo Quan Triều Viễn ra, giơ nắm đấm lên đấm vào mặt Quan Triều Viễn.


“Cậu có đang nói tiếng người không thế? Cho dù không thành đôi với Mạch Nhiên thì ít nhất chúng ta vẫn là bạn bè, Mạch Nhiên từng bất chấp mạng sống vì cậu, sao cậu có thể phũ phàng với cô ấy như vậy?”


Cú đấm của Dạ Bân không có bất cứ tính uy hiếp nào đối với Quan Triều Viễn.


Quan Triều Viễn vững vàng đứng tại chỗ, nhưng giọng nói có vẻ cô đơn hơn nhiều.


“Tôi không nói sẽ mặc kệ cô ta, cô ta bệnh là do tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm đến cùng.”


“Cậu nói thế xem như vẫn là tiếng người!” Dạ Bân lạnh lùng ‘hừ’ một tiếng.


“Đừng nói chuyện này với Tô Lam, tôi khuyên cậu đừng có lo chuyện bao đồng! Nếu tôi biết có người cố ý phá tôi với Tô Lam, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho người đó!”


Lời của Quan Triều Viễn vang vọng.


Ánh mắt Dạ Bân hơi mơ hồ, xem ra Quan Triều Viễn vẫn đề phòng anh ta.


Tất nhiên Quan Triều Viễn phải đề phòng Dạ Bân rồi, anh ta với Tiêu Mạch Nhiên lớn lên cùng nhau.


Giữa Tiêu Mạch Nhiên và Tô Lam, đương nhiên Dạ Bân sẽ chọn Tiêu Mạch Nhiên.


Quan Triều Viễn một mình đi tìm bác sĩ phụ trách điều trị cho Tiêu Mạch Nhiên.


Mặc dù anh nghi ngờ, nhưng dù sao thì đây là bệnh viện của anh, chắc bác sĩ ở đây sẽ không bị mua chuộc.


“Nói thật cho tôi biết, rốt cuộc tình hình của Tiêu Mạch Nhiên thế nào?”


Bác sĩ giật mình với những lời Quan Triều Viễn nói.


“Sếp Quan, chẳng phải tôi đã nói rất rõ ràng rồi sao?”


“Tôi muốn ông nói lại một lần nữa!” Quan Triều Viễn nghiến răng, ánh mắt hung dữ.


Bác sĩ lập tức gật đầu.


“Cô Tiêu bị tái phát bệnh thiếu máu vì làm việc quá độ trong thời gian dài và thiếu dinh dưỡng, mặc dù tình hình hiện tại không quá cấp bách nhưng cũng rất nghiêm trọng, cần phải nằm viện để tiến hành điều trị bằng thuốc bổ máu.”


Lúc này ánh mắt Quan Triều Viễn mới hơi dịu xuống.