Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 781




Chương 781


Y tá qua lại bên này đều mỉm cười chào Tô Lam rất kính trọng.


Nhưng Tô Lam cảm thấy nụ cười này không giống trước.


“Tôi là y tá riêng của mợ chủ, sao có thể bảo tôi tới phục vụ cô ta chứ?”


Một giọng nói từ bên ngoài vọng tới.


Tô Lam rất quen với giọng nói này. Cô nằm viện vài lần đều nhờ y tá này trông giúp, bọn họ còn nói chuyện với nhau nữa.


“Chúng ta là người phục vụ, cấp trên bảo chúng ta phục vụ ai thì chúng ta phục vụ người đó, cô khó chịu thế làm gì!”


“Ban đầu tôi còn tưởng sếp Quan là người tốt, không ngờ cậu ấy cũng là kẻ không chung thủy như vậy! Giờ cậu ấy đã biết giấu người đẹp trong nhà vàng rồi đấy!”


“Cô nói nhỏ một chút đi, dạo này sếp Quan qua đây mỗi ngày, để cậu ấy nghe sẽ không tốt đâu! Hoặc nhỡ có người tố cáo cô thì sao?”


Hai cô y tá trẻ vừa đi vừa nói chuyện, không ai ngờ được Tô Lam đang ở đây!


“Mợ chủ?” Hai cô y tá ngơ ngác nhìn nhau.


“Cô bị bắt phải phục vụ ai mà khó chịu vậy?”


Tô Lam hỏi y tá Tiểu Lý mà mình quen.


Một cô y tá khác vội vàng nháy mắt với Tiểu Lý.


Tiểu Lý hạ quyết tâm, đi thẳng đến trước mặt Tô Lam.


“Mợ chủ, người đó còn chẳng phải là Tiêu Mạch Nhiên kia à!”


“Chị Mạch Nhiên à? Chị ấy nằm viện sao?”


Tô Lam lập tức lo lắng.


“Mợ chủ, mợ còn không biết à? Cô ta đã ở trong bệnh viện mấy ngày rồi, sếp Quanđích thân dặn dò cho cô ta ở trong phòng của mợ lúc trước!”


Các y tá qua lại gần đó đều cúi đầu, hình như muốn tránh xa thị phi vậy.


Tô Lam đờ người ra rất lâu. Tiêu Mạch Nhiên nằm viện, sao Quan Triều Viễn phải giấu mình chứ?


“Mợ chủ, mợ biết không? Gần đây tối nào sếp Quan cũng qua, còn ở trong phòng rất lâu mới ra đấy!” Tiểu Lý y tá tiếp tục mách.


“À, là vậy à? Không sao, bọn họ đều là bạn. Chị Mạch Nhiên bị bệnh gì vậy?”


Cô y tá Tiểu Lý thật sự sốt ruột thay cho Tô Lam.


“Mợ chủ à mợ chủ, mợ đúng là quá mềm yếu! Người đàn ông như sếp Quan có không biết bao nhiêu phụ nữ mơ ước, mợ vẫn nên cẩn thận một chút!”


Tô Lam cười gượng gạo.


“Tiêu Mạch Nhiên này cũng không có gì đáng ngại, chỉ là ngất xỉu vào ngày xuống máy bay, thiếu máu cộng thêm tụt huyết áp, nhưng cô ta thiếu máu rất nghiêm trọng nên phải uống thuốc trị liệu bổ máu.”


“À, tôi biết rồi.”


Đúng lúc đó, y tá chịu trách nhiệm thay thuốc cho Tô Lam đi qua, tiến hành xử lý chỗ nhiễm trùng rồi bôi thuốc lên cho cô.


Tô Lam vốn định qua phòng bệnh thăm Tiêu Mạch Nhiên nhưng nghĩ kỹ lại thôi.