Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 835




Chương 835


Mục Nhất Hân vỗ vai Hoắc Tư Kiệt.


“Cậu nhớ hai cậu bạn kia trông thế nào không?”


Hoắc Tư Kiệt gật mạnh đầu.


“Từng gặp rồi, trước đây còn cùng đánh bóng nữa, là sinh viên năm nhất, nếu muốn tìm thì cũng dễ.”


“Tôi giao chuyện này cho cậu đấy, lát nữa cậu dẫn hai người đó đến cho tôi, tôi đích thân tra hỏi!”


“Ừm được, tôi hiểu rồi.”


Trong bệnh viện.


Tô Lam đứng ở cửa phòng ICU, nhìn Tô Kiêm Mặc ở bên trong qua ô cửa kính nhỏ.


“Tô Lam, em nghỉ ngơi một lát đi.”


Cùng lúc đó, Chu Lễ Thành đi tới.


Nhưng Tô Kiêm Mặc lại không hề nhúc nhích.


“Cậu xem cậu ta kìa, ngã một cái lại không nhúc nhích nữa, mọi người đều thấy nhé, bọn tôi chưa động vào cậu ta, tránh để lát nữa cậu ta vu khống bọn tôi.”


Một chàng trai trong đó la lên, giọng rất lớn, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía này.


Mục Nhất Hân lay vài cái nhưng Tô Kiêm Mặc đều không động đậy.


Cô ấy nâng đầu Tô Kiêm Mặc lên thì phát hiện mặt cậu đã trở nên tím tái.


“Không ổn rồi, cậu ấy ngất rồi, mau gọi xe cấp cứu đi!” Mục Nhất Hân la lớn.


“Không được.”


Sao cô có thể nhẫn tâm rời đi được chứ?


Mấy năm nay ra ra vào vào phòng ICU, lần nào cũng là trận chiến sinh tử.


“Mợ chủ, mợ canh ở đây cũng không có ý nghĩa gì, vẫn nên đi nghỉ ngơi một lát đi, lỡ như cậu ấy tỉnh lại thì mợ còn có thể chăm sóc tốt cho cậu ấy.”


Chu Lễ Thành nói.


“Đúng đấy, đợi Kiêm Mặc tỉnh lại mà em kiệt sức thì cũng không thể nào chăm sóc cậu ấy được, đi ngủ một lát đi, em cũng không giúp được gì.”


Tô Lam thở dài, gật đầu.


Quan Triều Viễn đưa Tô Lam đến phòng bệnh trước đây của cô.


Sau khi vào phòng, Quan Triều Viễn bảo y tá mang đến một ly sữa.


Tô Lam yếu ớt nằm trên giường, mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào trần nhà.


Quan Triều Viễn đưa lưng về phía Tô Lam, bỏ một viên thuốc màu trắng trong tay vào ly sữa.


“Anh nói xem lần này Kiêm Mặc có thể vượt qua được không?”


Quan Triều Viễn lắc ly sữa, hi vọng viên thuốc có thể tan nhanh.


“Chắc chắn sẽ vượt qua, em đừng nghĩ nhiều.”


“Chỉ mong vậy.”


Hai mắt Tô Lam vô hồn.


“Mỗi lần thế này em đều rất sợ, mặc dù rất lâu trước đây, lúc bác sĩ nói với em Kiêm Mặc sống không quá mười bảy tuổi, em đã chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng thật sự đến lúc đó thì em vẫn rất sợ.”