Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 859




Chương 859


Anh cảm giác mình đang được ăn cả ngã về không.


“Xin lỗi chú, hôm nay cháu không bảo vệ Tô Lam cho tốt, khiến cô ấy bị một bạt tai. Nhưng Tô Khôn đánh quá nhanh, cháu thật sự không kịp phản ứng mà!”


Mục Nhiễm Tranh vẫn đứng nguyên tại chỗ, trong miệng vẫn cứ thì thầm.


Nhưng mà hình như không phải là bị đánh…


Đã qua một lúc lâu rồi, cái gì phải tới thì cũng đã tới rồi.


Mục Nhiễm Tranh dè dặt mở mắt ra, anh nhìn thấy gì?


Quan Triều Viễn cầm một túi chườm đá xoa lên mặt Tô Lam một cách cẩn thận.


Tình yêu nồng thắm tràn ra từ trong ánh mắt.


“Có đau không?”


“Không đau, anh hỏi nhiều quá đấy.”


Ối má ơi!


Anh còn đứng lù lù ở đây đấy, hai người này lại thân thiết với nhau rồi!


Thì ra thứ Quan Triều Viễn cầm không phải vũ khí để đánh người, mà là túi chườm đá cho Tô Lam.


Tô Lam liếc Mục Nhiễm Tranh.


“Đừng gần em thế, còn có người khác mà.” Tô Lam nhỏ giọng.


“À.”


Bấy giờ Quan Triều Viễn mới nhớ ra Mục Nhiễm Tranh cũng đến.


“Mình cháu ở đó lẩm bẩm gì đấy? Còn không vào nhà đi à?” Quan Triều Viễn nói với Mục Nhiễm Tranh.


“Thì ra hai người vừa mới biết còn có cháu ở đây à?”


Mục Nhiễm Tranh cảm thấy bị tổn thương sâu sắc.


Hôm nay anh đến không phải để chịu đòn, hôm nay anh đến là để ăn cơm chó.


Mục Nhiễm Tranh ngồi trên ghế sofa, trên bàn đã chuẩn bị sẵn trái cây.


Quan Triều Viễn và Tô Lam cũng đến đó. Lúc đi ngang qua Mục Nhiễm Tranh, Quan Triều Viễn còn ấn đầu anh xuống.


“Nhãi ranh, rõ ràng có clip mà sao không lấy ra sớm chút hả?”


“Cháu muốn để cho Tô Nhược Vân trở nên đắc ý đến mức không còn biết trời đất trăng sao gì nữa thì cháu sẽ lấy clip ra cho cô ta nếm mùi!”


Mục Nhiễm Tranh mỉm cười với Quan Triều Viễn.


“Lần này coi như cháu lập công, đây là phần thưởng cho cháu.”


Quan Triều Viễn lấy từ dưới gầm bàn ra một chiếc hộp vuông vắn đưa cho Mục Nhiễm Tranh.


Thấy thế mắt anh sáng rực lên.


Tô Lam lập tức dịch lại gần.


“Có thứ gì hay cho tôi xem với!”


Mục Nhiễm Tranh mở hộp ra, bên trong là một chiếc đồng hồ đeo tay.


“Chú, đây là thật ạ? Cho cháu thật ạ?”


Thậm chí giọng của Mục Nhiễm Tranh còn hơi run rẩy.


Tô Lam cầm lên xem xét.