Tổng Tài! Anh Sai Rồi - Shu Yang

Chương 16: 16: Cảm Xúc





An Nhiên đau lòng nghĩ cho dù hận cô không tin cô nhưng it nhất anh cũng phải tin tưởng bạn mình chứ?
_ Có những thứ cho dù anh có nhìn thâý chưa chắc là sự thật, em không bao giờ làm điều hổ thẹn với ai cả,anh tin em cũng được không tin cũng được,em mệt mỏi rồi muốn được nghỉ ngơi.

An Nhiên mệt mỏi rồi cô không muốn giải thích gì cả,bởi giải thích thì anh cũng đâu có chịu tin cô, từ lúc anh vứt chiếc nhẫn đi tim cô đã chết một nửa rồi cô không dám hi vọng,hay ảo tưởng dì cả.

Nguyên Phong kinh ngạc ánh mắc sắc bén nhìn cô chằm chằm,con mèo này hôm nay biết cào lại anh rồi à,anh tức giận bóp mạnh cằm cô hơn:
_ Cô lên nhớ nếu để tôi biết được cô dây dưa với bất kì người đàn ông nào tôi sẽ không tha cho cô đâu.

Cằm An Nhiên bị anh bóp mạnh như sắp gãy nước mắt đảo quanh hốc mặt trực rơi khuôn khó khăn nói:
_ Buông tay! anh buông tay ra cằm em rất đau.

Nhưng anh không hề lay động sự tức giận của anh bao trùm cả phòng bệnh lạnh lẽo lan tràn anh cường ngạnh tuyên bố:
_ Bây giờ cô đang mang danh nghĩa Hàn phu nhân là người phụ nữ của Hàn Nguyên Phong tôi,chỉ được phép thuộc về một mình tôi cho dù là hận cô hiểu chưa?
Nói rồi anh thấy gương mặt cô tái đi nước mắt trào ra thì bất giác buông tay nhưng không có thả cô ra mà vẫn vây cô kín trong ngực mình tiến tới gần cô hơn thoang thoảng trên người cô luôn có một hương thơm rất nhẹ như hương hoa oải hương của pháp khiến anh thực dễ chịu anh chất vất:
_ Nói! cô và Nhất Thiên có quan hệ gì?

An Nhiên bị anh vây trong ngực trốn thoát không được đành ngước mắt nhìn anh vẻ mạnh mẽ:
_Anh ấy bác sỹ điều trị cho em!
_ Không có bác sỹ nào thân thiết với bệnh nhân như vậy, trừ khi cô có ý muốn quyến rũ Nhất Thiên, cô có tin ngày mai bệnh viện này phải đóng cửa không hả?
Nguyên Phong tức giận quát lên khiến cô sợ hãi,chỉ vì cô cười nói vui vẻ với Nhất Thiên vậy mà anh ấy ở đây lớn tiếng chất vấn cô vì điều gì? lại còn nói ngày mai đóng cửa bệnh viện, có phải hơi ngang ngược rồi không? cô biết tính anh nếu nói là sẽ làm cô rất sợ sẽ anh hưởng đến người khác tay cô run rẩy nắm chặt ga giường ánh mắt như con mèo nhỏ sợ hãi trước chủ nhân của mình cô nói:
_Anh đừng có vô lí như thế giữa em và Nhất Thiên không có gì cả anh ấy tốt bụng mới quan tâm tới người bệnh nhân như em với lại!.

Cô chưa kịp nói hết câu đã bị anh chặn lại bằng nụ hôn khiến cô sững sờ hai mắt mở lớn lấy tay đẩy ngực anh ra nhưng sức của cô như con mèo không thể đẩy anh ra được.

Nụ hôn của anh mang theo cuồng bạo cùng chiếm hữu,anh điên cuồng cắn m*t môi cô khiến cô không kịp thở, triền miên không rứt môi cô rất ngọt,cảm xúc trong anh không kiềm chế được một tay đỡ đầu cô một tay giữ khuôn mặt cô khiến cô không tránh ra được dù chỉ một chút,môi anh cạy mở hàm răng trắng tinh sạch sẽ của cô,mút lấy cái lưỡi nhỏ thơm tho của cô hai người dán sát vào nhau tiếng tim đập của cả hai đều nghe thấy rất rõ đến khi cô sắp không thở được nữa anh mới buông cô ra ánh mắt lạnh lẽo đã vơi đi một chút nói lời trái với lòng mình:
_ Môi cô không hề ngọt gì cả!Lần sau còn nói về người đàn ông khác trước mặt tôi thì không chỉ trừng phạt như thế này không đâu.

An Nhiên dở khóc dở cười sắc mặt cô đỏ bừng nhất thời không nói gì được.

_ Em!
_Không cần nói gì nữa mau thu dọn đồ theo tôi về nhà.

Anh lạnh lùng nói,chỉnh trang lại âu phục tiêu sái đứng thẳng người chờ cô lên tiếng,An Nhiên khó hiểu nhìn anh:
_ Tại sao vậy? chiều em mới được xuất viện bác sỹ Nhất Thiên nói với em như vậy.

Hừ lại nhắc tới tên nhóc đó anh bực mình gằn từng chữ:
_ Một là đi về,hai là không cần về!
An Nhiên khổ sở không muốn thêm phiền phức cô gật đầu:
_Vâng vậy em về là được anh chờ em một lát:
Cô xuống giường với lấy quần áo vào nhà vệ sinh thay đồ bệnh nhân ra rồi theo anh ra xe,khi nãy cô vào thay đồ anh đã gọi điện cho Nhất Thiên làm thủ tục xuất viện cho cô hết rồi,không quên dặn Nhất Thiên lấy thuốc cho cô cuối cùng là câu cảnh cáo:
_ Tránh xa vợ tôi ra nếu không cậu không sẽ chết đấy.

Đầu dây bên kia im lặng mấy giây rồi bật cười:
_Ha ha tên khốn nhà cậu biết ghen rồi,yên tâm tư cách làm người của Nhất Thiên tôi rất chuẩn mực nha tuyệt đối không làm bậy ha ha.

Nguyên Phong đen mặt:
_ cmn cậu cười cái gì,ghen cái gì mà ghen đừng có nói linh tinh nếu không tôi cho cậu không còn răng để ăn cháo chứ đừng nói ăn cơm.

Nói xong cup điện thoại anh thật tức chết mà tên khốn kia cậu sẽ biết tay tôi.

Sau khi lên xe,không khí trong xe thực sự trầm mặc,cô ngồi bên ghế lái phụ mắt nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ mông lung,anh và cô là hai thế giới khác nhau chắc rằng không bao giờ có điểm đến.

Nghĩ rồi cô thở dài rất nhẹ ánh mắt mang theo nét u buồn nhàn nhạt,sẽ có một ngày cô phải rời đi vì giữa anh và cô không có tình yêu,chỉ có mình cô một lòng một dạ còn với anh chỉ có hận.

Biết trước là như vậy nhưng cứ nghĩ đến không được ở bên anh nữa bất giác tim nhói lên đầy khổ sở, chẳng có giấc mơ nào mơ mãi không tỉnh dậy,nhưng cũng không có hạnh phúc nào khi nơi đó không có anh.

Cho dù anh hận cô cô cũng muốn được ở bên anh hèn mọn như thế.

Cô nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế mệt mỏi thiếp đi.

Nguyên Phong chăm chú lái xe liếc mắt về phía cô thấy cô đã ngủ giấc ngủ dù không yên ổn đôi lông mày nhíu lại nhưng bộ dạng rất đơn thuần môi hồng mím lại để lộ cái núm đồng tiền nhỏ xinh nhìn cũng thấy thật đáng yêu bất giác anh lái xe chậm lại,muốn được ngắm nhìn cô ở thời khắc này thêm một chút nữa,nó khiến anh thấy yên bình đến lạ.

Không hiểu cảm xúc của lòng mình anh thấy rất hận cô nhưng lại bất giác muốn trói chặt cô ở bên mình,anh không hiểu anh đang nghĩ gì nữa!
Về đến biệt thự An Nhiên vẫn say ngủ anh đỗ xe bước xuống chạy sang cửa phụ nhẹ nhàng bế cô lên,cô rất nhẹ khiến anh không mất chút sức lực nào,mùi hương trên người cô thực dễ ngửi khuôn mặt cô vùi trong cổ anh dụi dụi rồi yên ổn ngủ tiếp,mà hành động đó của cô làm tim anh tan chảy anh mắt không còn lạnh lùng chỉ còn ôn nhu cùng dịu dàng,anh không bế cô về phòng cô mà trực tiếp bế cô vào phòng mình nhẹ đặt cô lên giường,kéo chăn đắp cho cô,An Nhiên thấy mình được đặt lên nơi mềm mại thì vô thức co người lại tay túm lấy chiếc chăn rúc vào đó ngủ rất ngon,tham lam nhìn cô thêm một chút Nguyên Phong quay người rời đi.


Xuống lầu anh không quên dặn Thím Trương:
_ An Nhiên đang mệt mọi người để yên cho cô ấy ngủ đừng quấy rầy cô ấy khi nào cô ấy dậy thím nhớ bắt cô ấy uống canh gà.

Nói xong anh ra xe tới công ty để dự cuộc họp đã bị anh lùi lại hai tiếng sáng nay, vừa ra xe lái đi chuông điện thoại anh reo lên là mẹ anh,anh cắm tai nghe Bluetooth lên tai nhẹ giọng:
_Alo mẹ ạ?
Giọng bà Nhã Lam gấp gáp:
_ Ừ Con mang An Nhiên đi đâu rồi mẹ mang canh gà vào viện bác sỹ nói con bé xuất viện rồi,con bé đang bệnh con đừng có hành hạ nó nữa?
_ Mẹ con mang cô ấy về nhà rồi mẹ gấp cái gì vậy,ở bệnh viện không yên tĩnh lại có một vài người không an phận lên con đưa cô ấy về rồi gọi bác sỹ riêng tới, sao mẹ quan tâm cô ấy hơn cả đứa con ruột là con vậy?
Hả?Bà Nhã Lam sững người ngạc nhiên, bà đoán không sai mà, bà tin An Nhiên sẽ làm cho Nguyên Phong của bà thay đổi,hôm qua Thím Trương gọi điện kể cho bà tối qua Nguyên Phong ghé qua thăm An Nhiên nhưng không cho mọi người biết,cũng lên mở lòng mình ra rồi đứa con cứng đầu.

_ Đừng trẻ con nữa hai đứa đều là con của mẹ,thôi mẹ không nói chuyện với con nữa mẹ cup máy đây.

Nói rồi bà ngắt điện thoại mỉm cười đầy phấn khích tâm tình rất tốt.