Tổng Tài, Anh Thật Lưu Manh

Chương 15: Tô Tịch đau lòng




Nhất Đằng không biết đã đi đâu, một lúc sau, hắn trở về, khuôn mặt đã hòa hoãn như lúc ban đầu, hắn bước vào phòng nghỉ, lặng lẽ ngồi xuống kế bên Tô Tịch đang ngủ say, cuối người hôn nhẹ lên môi cô; tay khẽ gạt những lọn tóc rủ xuống che mất đi khuôn mặt của cô.

Nhìn cô một lúc, hắn thủ thỉ:" bảo bối, mọi chuyện đã xong rồi, không cần phải sợ".
Tô Tịch ngủ một giấc cho tới chiều mới tỉnh lại, giấc ngủ này cũng coi như bù lại cho mấy ngày hôm trước cô tận lực mà thức đêm, cô che miệng ngáp một cái, ngồi dậy vươn vai, khung cảnh đập vào mắt làm cô muốn ngất xỉu tại chỗ,đây không phải công ty.

Phát hiện đó làm Tô Tịch kinh sợ, đây là nơi nào, cô còn nhớ lúc sáng mình ngủ trong phòng nghỉ của Nhất Đằng sao bây giờ cô lại ở đây, cô bị bắt cóc sao.

Tô Tịch nhìn xung quanh, Nhất Đằng đang ở đâu vậy, cô không kìm được sợ hãi trước sự xa lạ này.
Cô bật thốt lên kêu tên hắn:" Nhất Đằng" cô bất an nên khi mở miệng giọng cũng run run.

Vừa đúng lúc Nhất Đằng từ ngoài cửa bước vào, nghe thấy tiếng cô gọi sợ hãi như thế, thì chạy vào nhìn, thấy cô bên này đang ngồi trên giường sắc mặt trắng bệch.

"không sao, không sao,Đừng sợ anh ở đây" Tô Tịch thấy hắn đến thì ôm chặt lấy hắn, có hắn bên cạnh, cô mới cảm thấy an toàn:"Đằng, ở đây là nơi nào thế?"
"nhà của anh" nghe hắn nói vậy cô mới bình tâm lại, cô còn muốn gặp lại mẹ già nữa, cô không cảm thấy sợ hãi nữa mà nhìn ngắm xung quanh:" thật sao?"
"Ừm" hắn đáp lại bằng giọng mũi.
" nãy giờ đi đâu thế ?"
Nghe cô oán trách, hắn lại không cảm thấy chán ghét mà lại càng sủng nịch ôm cô định bước ra khỏi phòng, hắn nhỏ giọng:" anh ở dưới bếp"
"Xuống dưới làm gì vậy ?"  Tô Tịch tò mò.
" nấu cơm cho em ăn"
Nghe hắn bình tĩnh thốt ra, cô ngỡ ngàng, Đây là lần đầu tiên hắn nấu đồ cho cô ăn đấy, cô vừa mừng vừa lo, cảm thấy thụ sủng nhược kinh, nhưng chưa kịp mừng thì lại ỉu xìu.
"Sao vậy, sao lại buồn rồi?" Nhất Đằng thấy cô buồn thì kinh ngạc.
" anh làm như vậy người nhà anh có khó chịu không?" Đối với một số gia đình thì không sao, nhưng một số gia đình khác thì không được hay cho lắm, nhất là việc bếp núc là của phụ nữ, nếu để cho đàn ông làm, mặc dù họ không nói gì nhưng trong lòng lại khó chịu.

Cô còn chưa chào hỏi người nhà của người ta mà đã chạy lên đây ngủ như vậy, họ có nghĩ cô là phụ nữ không biết phép tắc không đây.
Nhất Đằng nghe cô hỏi vậy thì im lặng hồi lâu sao đó mới mở miệng:" anh không có gia đình, anh chỉ còn lại ông thôi, ông cũng không ở đây, ông ở một nơi khác" .

Tim Tô Tịch như nghẹn lại, thường ngày chỉ thấy Nhất Đằng gian xảo gian trá vật vờ trước mặt cô, chứ cô không biết sau lưng hắn lại khốn khổ như thế, biết vậy, cô đã không hỏi, cô cũng không lỡ lời mà khơi lại quá khứ làm hắn buồn.
"xin lỗi" cô cúi mặt.
"Không sao, anh không buồn đâu" hắn trấn an.
Nói thì nói như vậy chứ ai mà không buồn, nếu cô là hắn, cô đã chịu không chịu nổi, hắn rất mạnh mẽ, mạnh mẽ làm ngực cô cũng đau theo, bao nhiêu năm qua chắc hắn rất cô đơn.
" anh đừng buồn nhé, còn có em ở bên anh mà" đúng, cô sẽ ở bên cạnh hắn suốt đời.

Nhất Đằng nghe cô nói vậy thì bất ngờ, trái tim hắc ám mấy năm nay của hắn bỗng dưng lúc này như có một tia mặt trời chiếu rọi, làm tim hắn ấm áp hẳn lên, bảo bối của hắn, lời này hắn sẽ ghi nhớ trong lòng, sau này cô cũng đừng hòng trốn:" bảo bối ngoan".
Ngồi trên giường, cô nghe hắn kể lại những quãng thời gian ư ám đó, cô bỗng dưng bật khóc, thầm hứa sau này sẽ đối tốt với hắn hơn nữa.
Nhất Đằng mừng như điên, cũng không ngờ bảo bối quan tâm hắn đến vậy.

Thật sự hắn cũng buồn nhưng lại không đến nỗi khóc như cô, trong mắt bỗng lóe sáng, vì thế hắn cũng không ngại mà phóng đại thêm, lấy hết sự yêu thương của cô dành cho hắn một cách triệt để. Khóc chán, cô mới quịt mũi:"Vài bữa nữa anh dẫn em đi thăm ông nhé".
" được rồi, bây giờ thì xuống ăn nhé"
"Vâng".

Hắn ôm cô đi thật nhanh ra khỏi phòng, cô đã biết được thân phận của hắn, thì nhà hắn cũng không phải dạng tầm thường, lúc học chung cô cứ tưởng nhà hắn buôn bán bình thường, hắn cũng chưa bao giờ nói ra, thật sự là nhà hắn còn gấp mấy lần hơn nhà cô, quá khứ của hắn còn thê thảm hơn cả cô nữa.( cô thê thảm khi nào).
Người giúp việc nơi này là một người phụ nữ lớn tuổi hòa ái thân thiện, thấy cô và hắn đi xuống thì nhanh tay dọn cơm ra bàn rồi cáo từ ra về, nhường lại không gian riêng tư cho hai người.

Hắn tự mình xuống bếp làm cho cô thấy mà xôn xao, phải biết bây giờ đàn ông biết nấu ăn rất ít,  trên bàn có 2,3 món, tuy đơn giản nhưng màu sắc rất đẹp màu sắc rất đẹp mắt làm cho cái bụng từ trưa tới giờ không ăn của cô đánh trống liên hồi.

Nhất Đằng nghe thấy thì nhìn cô chằm chằm làm cô quẩn bách ôm bụng cười cười.
Cô ngồi trên đùi hắn, Tô Tịch muốn tự mình  ăn nhưng hắn không đồng ý, còn ném cho cô một ánh mắt lạnh lẽo, làm cho cô rét run, thôi, hắn muốn làm gì thì làm.

Người này đúng là gia trưởng. Cô không thèm so đo với hắn.
"A thật ngon" không ngờ lại ngon đến như vậy.
" Ngon thì ăn nhiều vào" thấy vẻ mặt thỏa mãn của cô làm hắn cũng vui vẻ theo .
hắn đã học nấu ăn từ lâu rồi hôm nay mới có dịp trổ tài, vì cô mà nấu.
"Anh cũng ăn đi chứ" cô ăn vừa hỏi hắn.
"Em đút anh ăn "
Vì thế, dưới phòng bếp đã có một màn trao dồi tình cảm đến chói cả mắt.

Khi đã ăn xong, cô lại làm kẹo cao su mà đeo bám hắn hết chỗ này đến chỗ khác, từ thư phòng ra tới ghế sofa mà nài nỉ này nọ, mà hắn cũng rất vui vẻ mặc cho cô đeo bám.

Buổi tối hắn lại hộ tống cô về nhà.
Về đến nhà, cô đang lượn qua lượn lại lại thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại, là Điềm Uyên gọi tới.
"Gì thế?" Cô không khách khí mà bắt máy.
"Hai hôm nữa tụi tao đi biển, mày không"
" đi" cô trả lời chắc nịch.
"quyết định như vậy nhé, mà mày tìm được việc làm chưa ?"
" hihi, được rồi"
"Ở đâu thế?" Điềm Uyên nghe vậy thì hỏi ngay.
" một chỗ làm rất sung sướng, chỉ cần lên có mặt, đi ngủ vẫn có tiền lương "
Vừa nghe xong, đầu dây bên kia truyền tới tiếng hét thất thanh làm cho cô phải đưa di động ra xa màng nhĩ vài mét.
"Mày làm nghề gì mà ngủ cũng có tiền hả?" Nghe nó hỏi lại, cô mới ngợ ra có gì đó sai sai:" mày lại nghĩ xuyên tạc rồi, tao không đen tối như mày nghĩ đâu"
Thấy nó im lặng cô lại nói:" Việc này tao làm đàng hoàng"
" thì ra mày làm ở Nhất Thị à?" Nó bình chân như vại hỏi lại.
"Sao mày biết?" Từ lúc trúng tuyển tới giờ, cô chưa nói cho ai biết trừ mẹ của cô mà.
" nghe mày nói như thế thì chỉ có chỗ đó thôi" cô nghe mà liếc nó qua màn hình di động muốn cháy đen, hai người trao đổi qua lại vài phút nữa thì tắt máy.

Vì hôm nay đã ngủ quá nhiều nên tới khuya cô vẫn không buồn ngủ, cô vẫn theo thói quen hàng ngày thức tới 2  giờ sáng, làm một con cú về đêm.