Tổng Tài Bá Đạo Chiều Vợ Yêu

Chương 108




Món bánh ngọt đầu heo do chính Mặc Tây Quyết gọi đã được mang tới, anh không thèm nhìn lấy Ngôn Tiểu Nặc một cái rồi ăn chiếc bánh có “đầu heo” một cách thanh lịch.

Ngôn Tiểu Nặc không biết nói gì với con người tính tình trẻ con này. “Sao không nói gì?” Mặc Tây Quyết thấy cô đập miếng bít tết trước mặt bằng một cái nĩa, làm cho miếng bít tết sắp biển thành nước sốt thịt bò vậy. Ngôn Tiểu Nặc nhìn anh một cái bất lực. Muốn cô nói gì đây? Chẳng lẽ hỏi bánh ngọt đầu heo có ngon không sao? “Không nói gì thì tập trung ăn đi.” Mặc Tây Quyết đặt chiếc nĩa tinh tế xuống rồi lau miệng và tay, “Mau ăn đi, ăn xong rồi về.”

“Nhanh như vậy làm gì? Toàn Cơ còn chưa quay lại mà?”

Ngôn Tiểu Nặc ngạc nhiên nói, “Dù sao cũng chờ cô ấy quay lại rồi tính tiền chứ?” Mặc Tây Quyết xua tay, “Anh nói sẽ tính trả tiền khi nào?”

Ngôn Tiếu Nặc mắt tròn to, “Vậy ai sẽ trả tiền?”

“Toàn Cơ nói cô ấy muốn tìm một trợ lý để hoàn thành nhiệm vụ cài đặt nhân vật của trò chơi di động, anh vừa giới thiệu anh với cô ấy, nếu tính ra, anh nên tính phí môi giới mới phải, thôi vậy, dùng bữa ăn này để tính vào đó vậy.” Mặc Tây Quyết nói rất có lý lẽ.

Trục lợi! Từ đầu tới cuối toàn là trục lợi!

Có điều lần trục lợi này là muốn giúp cô Ngôn Tiểu Nặc lấy một tấm thẻ ngân hàng từ trong túi đưa cho Mặc Tây Quyết. Mặc Tây Quyết không thèm nhìn lấy một cái, quay đầu đi chỗ khác, khẩy miệng một tiếng, “Cho kẻ ăn xin sao?”

Ngôn Tiểu Nặc chút nữa tí quên, tấm thẻ này là anh đưa cho cô, cô làm như vậy chẳng phải là trả củi về rừng sao?

Không phù hợp cho lắm.

Ngôn Tiểu Nặc cười gượng gạo ôi thu tấm thẻ về, “Em xin lỗi, em quên mất” nói xong cô tỏ ra vẻ bối rối, “Nhưng em không có tiền để trả cho anh nhưng anh yên tâm sau này em sẽ nghĩ cách để trả lại cho anh.”

Mặc Tây Quyết thấy bộ dạng lúng túng khó coi của cô cố nhịn cười, sắc mặt còn nghiêm túc hơn trước đó: “Tiền anh không thiếu, em chỉ cần nhớ cuộc hẹn hai ngày sau là được.”

Anh rốt cuộc sợ cô lại bỏ bom anh đến mức nào?

Ngôn Tiểu Nặc nhanh chóng gật đầu, “Lần này nhất định sẽ không thể nữa.”

Mặc Tây Quyết nheo lông mày lại, lúc này Toàn Cơ đã quay trở lại. “Hả? Hai người đều ăn xong rồi sao?” Toàn Cơ nhìn vào đĩa ăn trước mặt của hai người, cười một cách ngượng ngùng, “Tôi làm ảnh hưởng đến hai người rồi”

Ngôn Tiểu Nặc nhanh chóng lắc đầu, “Cô Toàn Cơ, cô vẫn chưa dùng xong phải không? Cô cứ tiếp tục đi”

Toàn Cơ mỉm cười nhẹ, “Không cần đâu, tôi cũng không đói, hơn nữa còn phải mau trở lại để xem kế hoạch trò chơi di động” Sau đó mỉm cười rồi gọi nhân viên phục vụ, “Tính tiền.”

Nhân viên cung kính củi người 90 độ, “Cô Toàn Cơ, cậu Mặc trước đó có dặn qua, bữa cơm này tính vào chi phí của tập đoàn Đế Quốc.”

Mặc Tây Quyết ho nhẹ một tiếng rồi liếc nhìn qua người nhân viên phục vụ nhiều chuyện.

Nhân viên phục vụ không hiểu rồi lập tức lui xuống. Toàn Cơ cười nói, “Vậy em đi trước đây.” Nói xong cô lấy chiếc túi xách lên rồi vui vẻ rời đi.

Ngôn Tiểu Nặc chết lặng tại chỗ, khi cô trở lại trạng thái bình rồi nhìn vào người đàn ông xấu xa này thì Mặc Tây Quyết cũng đang nhìn cô, dường như không có bất kỳ một chút cảm giác xấu hổ gì cả. “Anh lại lừa em!” Ngôn Tiểu Nặc nhìn về phía anh và nói lên.

Mặc Tây Quyết nâng câm cô lên rồi đưa cô vào lòng, giọng nói trầm nhẹ: “Từ lúc thấy nhân vật nam chính xong em đã không để ý tới anh rồi sao?”

“Nhân vật nam chính?” Ngôn Tiểu Nặc không hiểu anh đagn nói gì, “Nhân vật nam chính nào co?”

“Chính là anh ta.” Mặc Tây Quyết hất cảm vào bức ảnh trong tập tài liệu, “Hư, chỉ vì một người đàn ông mà lông mày lại hiện lên một chấm đỏ.” Ngôn Tiểu Nặc suýt chút nữa bị anh làm cho sặc, “Đó không phải điểm đó!”

“Không phải là điểm đỏ thì là cái gì? Em bị mù màu sao?” Mặc Tây Quyết nói rất thẳng thừng. “Đó là dấu hiệu của sự xấu hổ!” Ngôn Tiểu Nặc ôm trán giải thích với Mặc Tây Quyết.

Mặc Tây Quyết huh một tiếng lạnh lùng, rồi vỗ nhẹ vào mông cô, “Còn không mau về sao?”

“O.” Ngôn Tiểu Nặc thu dọn đồ đặc cầm chiếc túi xách lên cùng Mặc Tây Quyết về biệt thự.

Sáng sớm ngày hôm sau, Ngôn Tiểu Nặc dậy từ rất sớm, cầm theo tập tài liệu liên quan đến tập đoàn Diệu Hoa đến công ty cho vay nặng lãi kia.

Nhờ sự sắp xếp từ trước của quản gia Duy Đức, Ngôn Tiểu Nặc đến công ty và trực tiếp gặp những người phụ trách khoản vay của chú. “Cô Ngôn, mời ngồi một người phụ nữ có vẻ rất thông minh và có khả năng rất lịch sự nói với cô. Ngôn Tiểu Nặc cũng không nói những lời khách sáo với cô ấy, trực tiếp ngồi xuống rồi cười nhẹ: “Chắc quản gia Duy Đức cũng nói qua việc tôi tới lần này, tôi muốn biết tất cả các thông tin về việc vay của ba tôi.”

Người phụ nữ bị thái độ thẳng thắn của cô làm cho ngây người một lát, gạt bỏ suy nghĩ muốn nịnh bợ cổ, lập tức đưa tài liệu chuẩn bị từ trước đưa cho cô xem.