Tổng Tài Bá Đạo Chiều Vợ Yêu

Chương 114




“Xem ra em thực sự không có duyên với bóng bay rồi.” Ngôn Tiểu Nặc nhìn vào quả bóng bay đã biến thành một điểm trắng nhỏ trên trời rồi thở dài, bĩu miệng ngước lên trời.

Mặc Tây Quyết im lặng nhìn cô, không biết vì sao, dáng vẻ mất mát của cô khiến anh thấy cũng vô cùng khó chịu.

Nếu như vừa rồi đi cùng cô có lẽ sẽ không bị như vậy nữa. “Mua thêm một quả nữa là được” Mặc Tây Quyết bước tới xoa lên đầu cô an ủi, Ngôn Tiểu Nặc ngước mắt lên, nhìn xung quanh: “Dường như người đàn ông vừa rồi không thấy đâu cả.”

Hình như đúng là như vậy.

Mặc Tây Quyết nhìn xung quanh, chỉ thấy một cô bé đang cầm một quả bóng bay giống hết như quả vừa rồi của cô, ảnh mắt của anh dừng lại trên người cô bé đó.

Ngôn Tiểu Nặc nhìn theo ánh mắt của anh, không phải anh sẽ đi xin qủa bóng bay của cô bé đó chứ? Trời ạ!

Ngôn Tiểu Nặc chưa kịp nói những lời căn ngăn anh thì Mặc Tây Quyết đã tiến bề phía cô bé rồi. “Này bạn nhỏ, chú muon mua quả bóng của con, cháu ra giá đi, bao nhiêu tiền vậy chủ sẽ đưa tiền cho con.” Mặc Tây Quyết hơi cúi đầu xuống nói với đứa bé. Ngôn Tiểu Nặc vỗ lên trán, những lời anh nói thẳng quá.

Cô bé mở tròn đôi mắt ra rồi nhìn Mặc Tây Quyết, ảnh mắt giống như đang nhìn thấy một bài toán cực khó vậy. “Bạn nhỏ, chú ấy chỉ đùa với cháu thôi, không sao đâu.” Ngôn Tiểu Nặc không nhìn thêm được nữa, bước về phía trước âu yếm nói với cô bé.

Nói xong, Ngôn Tiểu Nặc định kéo Mặc Tây Quyết đi.

Mặc Tây Quyết rút tay anh ra khỏi tay cô, cau mày nói: “Anh đang nghiêm túc không đùa chút nào, em yên tâm, anh có cách để có được quả bóng bay này.”

Anh đưa tấm thẻ của mình ra nói với cô bé: “Đây là thẻ của chú, trong này có rất nhiều tiền, cháu có thể mua rất nhiều bóng bay, cháu cho chủ quả bóng bay này thì tấm thẻ này sẽ thuộc về cháu.”

Cô bé tỏ vẻ trầm ngâm, “Trong tấm thẻ này có rất nhiều tiền sao?”

“Đúng vậy.” Đôi mắt của Mặc Tây Quyết nở ra một nụ cười sắp chiến thắng. “Cháu không cần tiền.” Cô bé hiểu ra ý đồ của Mặc Tây Quyết nhưng lại từ chối anh. “Vậy cháu muốn gì nào? Chỉ cần cháu cho chú quả bóng này, cháu nói cái gì chú cũng đồng ý” Mặc Tây Quyết cất thẻ đi, gương mặt đầy tự tin. “Mặc Tây Quyết, hay là bỏ đi” Ngôn Tiểu Nặc bước tới kéo lấy tay anh. “Đã đến bước này rồi có phái muốn anh trở thành người không tin tưởng được sao?” Mặc Tây Quyết nhẹ nhàng bác bỏ rồi hỏi cô bé, “Bạn nhỏ, cháu nghĩ xong chưa?”

Cô bé nhanh chóng gật đầu, “Chú dẫn cháu đi chơi trò tàu lượn siêu tốc được không? Mẹ cháu không cho cháu chơi, nhưng cháu rất muốn chơi”

Ngôn Tiểu Nặc ngây người rồi nhanh chóng nói, “Bạn nhỏ, vừa rồi chú chỉ nói đùa thôi, chúng ta về nhà đây, tạm biệt nhé!” Nhưng Mặc Tây Quyết lại ôm cô bé lên và nói: “Vậy chủ sẽ đưa cháu đi chơi tàu lượn siêu tốc nhé, cháu đưa quả bóng bay này cho chị gái xinh đẹp này đi.” Cô bé rất vui vẻ đưa quả bóng bay cho Ngôn Tiểu Nặc, “Chị gái xinh đẹp, quả bóng bay này là của chị nhé, phải cầm cho chắc đó.”

Ngôn Tiểu Nặc không cầm nhưng lại do dự nhìn Mặc Tây Quyết: “Vừa rồi anh đều bị nôn cả ra rồi..”

“Bạn nhỏ, chị gái bảo cháu sẽ bị nôn, cháu sẽ bị nôn chứ?”

Mặc Tây Quyết không để ý đến sự lo lắng của cô, cười hỏi cô be. “Sẽ không đâu, chú ơi đưa cháu đi đi.” Cô bé nhét quả bóng bay vào trong lòng của Ngôn Tiểu Nặc, Ngôn Tiểu Nặc mau chóng nằm chặt lấy dây của quả bóng bay.

Mặc Tây Quyết hài lòng gật đầu, rồi nói với Ngôn Tiểu Nặc: “Đừng có lo, không sao đâu.”

Rồi Ngôn Tiểu Nặc ngây người nhìn anh bế cô bé đi chơi trò tàu lượn siêu tốc. Mặc Tây Quyết thắt chặt dây an toàn cho cô bé, cô bé để cho người chủ đẹp trai này ôm cô vào lòng. “Chờ chút nữa không được động đây nhé, nếu có sợ thì đừng mở mắt ra, nắm chặt lấy tay chú.” Mặc Tây Quyết nói với cô bé. “Cháu biết rồi chú.” Cô bé ngoan ngoãn nghe lời.

Mặc Tây Quyết gật đầu. “Chú ơi, chị gái xinh đẹp kia đang nhìn về phía chúng ta kia” Ánh mắt của cô bé hiện lên một nụ cười. Mặc Tây Quyết nhìn qua, chi thấy ánh mắt của Ngôn Tiểu Nặc đang nhìn anh chăm chú, những ngón tay nằm chặt lấy quả bóng bay.

Anh liền nở một nụ cười để cô yên tâm.

Ngôn Tiểu Nặc thấy chiếc xe bắt đầu khỏi động, rồi trong nháy mắt đã lao vào sương mù, và trái tim cô cũng bay theo.

Tàu lượn siêu tốc chạy chưa đầy 10 phút nhưng Ngôn Tiểu Nặc chỉ cảm thấy tim cô cũng giống như đang ngồi tàu lượn siêu tốc vậy, đập thình thịch liên tục, không có một giây nào là bình tĩnh lại cả.

Thật không dễ dàng thấy Mặc Tây Quyết ôm cô bé bình yên vô sự bước xuống từ tàu lượn siêu tốc, lúc này tim cô mới bình tĩnh trở lại. “Hai người không sao chứ?” Ngôn Tiểu Nặc nhanh chóng cạy lại hỏi.

Nụ cười cô bé rất rạng rỡ, “Không sao cả, cám ơn chị gái.”

Ngôn Tiểu Nặc lại nhìn sang Mặc Tây Quyết, mặc dù anh không nói gì, nhưng sắc mặt xem ra bình thường.