Tổng Tài Bá Đạo Chiều Vợ Yêu

Chương 147




Những người khác cũng bắt đầu uống theo, Ngôn Tiểu Nặc uống một ngụm vang đỏ, hương vị nồng đậm, dường như vị nặng hơn loại rượu sâm banh Pháp lần trước rất nhiều, cô đột nhiên có chút không quen. “Uống từ từ thôi, nồng độ của rượu không hề nhẹ.” Lục Đình đặt ly rượu xuống nói giọng quan tâm với Ngôn Tiểu Nặc.

Ngôn Tiểu Nặc hơi gật đầu, miễn cưỡng uống ly rượu đỏ. “Ngôn Uyển Cừ, tôi vừa có những lời không phải, tôi mời cô một ly thay lời xin lỗi” Lâm Tuyết Tâm rót chút rượu đỏ ra ly rồi nâng ly nói xin lỗi cô.

Mặc dù miệng thì nói xin lỗi nhưng trong ánh mắt của Lâm Tuyết Tâm không có ý muốn xin lỗi, mà dường như đang mượn rượu để làm khó nhau vậy.

Nhưng nhiều người đều đang nhìn cô, cô nhận lời xin lỗi thì phải uống hết ly rượi, nếu cô không nhận lời xin lỗi sẽ bị cho là tính toán, nếu bị đồn ra ngoài thì cô sao có được chỗ đứng vững trong hội sinh viên?

Ý nghĩ chot loé lên và Ngôn Tiểu Nặc lập tức quyết định nâng ly rượu lên rót một chút rượu vào trong ly rồi đứng lên nói với Lâm Tuyết Tâm: “Không có gì, sau này mong Lâm phó hội trưởng giúp đỡ nhiều.”

Lâm Tuyết Tâm cười nhẹ nhàng, rồi từ từ uống ly rượu như viên đá ruby đỏ vậy.

Thấy Ngôn Tiểu Nặc vẫn chưa uống, Lâm Tuyết Tâm cười khẩy, “Ngôn Uyển Cừ tôi uống xong rồi, cô cũng uống hết đi chứ? Không thì không nể mặt tôi rồi.”

Cô thực sự không muốn nể mặt Lâm Tuyết Tâm. Nhưng loại rượu này cô vừa uống đã có cảm giác say rồi.

Lục Đình nhẹ nhàng lấy ly rượu từ tay cô, điềm đạm nói với Lâm Tuyết Tâm: “Tấm lòng của cô Ngôn Uyển Cừ đã nhận rồi, cô ấy là trợ lý của tôi, rượu này tôi sẽ uống thay cô ấy.”

Nói xong, không chờ Lâm Tuyết Tâm lên tiếng, Lục Đình liền uống hết rượu trong ly.

Lâm Tuyết Tâm nở một nụ cười mía mai, “Lục học trưởng thật biết thương hoa tiếc ngọc, cổ nhân nói, rượu phải uống ba lượt, chúng ta nên uống thêm hai ly nữa mới phải, tôi sẽ chính thức xin lỗi Ngôn Uyển Cừ, được chứ?”

“Lục học trưởng, đừng làm thế.” Ngôn Tiểu Nặc biết loại rượu đó rất mạnh, một lúc uống liền hai cốc chắc chắn sẽ bị say “Lâm phó học trưởng, hay là để tôi uống được không?” Chu Hưng đứng dậy và nói. “Cậu cũng muốn đứng ra chịu thay cho Ngôn Uyển Cừ sao?” Lâm Tuyết Tâm lạnh lùng liec qua nhìn anh ấy một cái, “Cho dù cậu có muốn bóp nghẹt người khác thì cũng phải xem xem người đó là ai chứ?” Ngay cả một người con trai thẳng thắn hào phóng như Chu Hưng cũng bị lời của Lâm Tuyết Tâm làm cho không nói lên lời. Lục Đình cười nhạt, “Muốn thách đầu với tôi sao? Hay là thêm chút trò chơi?”

“Được thôi, muốn chơi thể nào?” Lâm Tuyết Tâm rất tự tin với tửu lượng của cô.

Nụ cười của Lục Đình đầy lạnh lùng: “Nếu như sau hai ly tôi không thắng được cô thì vị trí chức hội trưởng này thuộc về cô, nếu như cô thua thì mời cô ra khỏi hội sinh viên.”

“Lục học trưởng!” Ngoài Lâm Tuyết Tâm ra sắc mặt của mọi người đều thay đổi, “Chi là uống rượu thôi mà, Lâm phó hội trưởng, sao cô phải tính toán với Lục học trưởng chứ?”

Lâm Tuyết Tâm luôn muốn thay thế vị trí của Lục Đình hiện tại, nhưng bất luận về năng lực và tiếng tăm cô đều kém xa với Lục Đình, hôm nay chỉ dựa vào hai ly rượu cô ta có thể dễ dàng lấy được vị trí hội trưởng hội sinh viên rồi.

Hơn nữa nhìn sắc mặt của Lục Đình có chút đỏ lên, thiết nghĩ không trụ nổi sau khi uống hai ly rượi. “Lục học trưởng lo lắng ra tay giúp đỡ cho người đẹp, tôi sao có thể không toàn tâm ủng hộ chứ?” Lâm Tuyết Tâm mim cười mia mai liếc mắt nhìn Ngôn Tiểu Nặc. Một câu nói đã đổ lỗi lên người Ngôn Tiểu Nặc khiến Ngôn Tiểu Nặc cau mày lại: “Cô!”

“Không cần nói nhiều nữa, bắt đầu đi.” Giọng nói của Lục Đình lạnh như tuyết vừa rơi, bên ngoài thì mềm mại nhưng bên trong thì lạnh buốt. “Lục học trưởng không được uống, uống hai ly rượu này anh chắc chắn sẽ say đấy” Ngôn Tiểu Nặc đứng dậy, giật lấy ly rượu trong tay của anh, Lục Đình cười nhẹ: “Hãy tin anh, được chứ?”

Ngôn Tiểu Nặc không biết nói gì và ly rượu trong tay bị giật lai. “Mời rót rượi.” Lục Đình đặt ly rượu trên bàn mắt nhìn liếc qua Lâm Tuyết Tâm.

Lâm Tuyết Tâm lạnh lùng cười, cầm bình rượu lên, bắt đầu rót rượu vào ly pha lê chân cao. “Này, không phải chi rót một chút thôi sao? Sắp tràn ly rồi!”

Ngôn Tiểu Nặc nhìn ly rượu đầy bắt đầu lo lắng. “Một ly rượu là một ly rượi, đâu có đạo lý chỉ rót một chút?”

Lâm Tuyết Tâm rót đầy ly rượu cười rồi nói. “Cô! Thật bi oi!” Ngôn Tiểu Nặc tức không nhịn được lần đầu tiên trong đời mắng người.

Lục Đình nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên vai cô rồi lắc đầu nói: “Không sao đâu, đừng quá lo lắng.”

Lâm Tuyết Tâm cũng rót đầy ly rượu của mình, hai người nâng ly lên uống hết ly.

Sắc mặt hai người đều không đổi.

Tiếp tục đến ly thứ hai, Lục Đình uống hết rượi, đôi mắt màu hổ phách sáng long lanh, giống như viên kim cương vậy, nhưng ánh mắt vẫn rất tỉnh táo không có bất kỳ cảm giác bị say nào cả.

Nhưng Lâm Tuyết Tâm nói hơi ngập ngừng, “Ừm, sao, sao lại như vậy?”

“Làm phó học trưởng đây là số mấy?” Chu Hưng đưa tay ra “hai” giơ đi giơ lại trước mặt cô. “Rượi?” Lâm Tuyết Tâm không nhìn Chu Hưng, chỉ nhìn cốc rượu và nói một tiếng. “Cô ấy uống say rồi, rõ ràng là hai, sao lại là chín cơ chứ?” Cản sự Vương đột nhiên thốt lên. “Các người!” Lâm Tuyết Tâm lúc này mới biết cô bị lừa, “Tôi rõ ràng nói là rượi!”

“Nhưng thư ký chu giơ hai lên.” Cán sự Ngô nói một câu, “Mọi người cũng đều thừa nhận cô nói là chín rồi”

“Đúng vậy, chúng tôi ngồi đây đều nhìn thấy.” Cán sự Lý cũng nói, “Chúng tôi vẫn chưa uống rượi, vẫn còn rất tỉnh”

“Lâm phó học trưởng, mong chấp nhận thua cuộc.” Lục Đình điểm đạm nói. “Hư, các người thật sự biết cấu kết bất nạt người.” Lâm Tuyết Tâm tức đến nỗi tuyệt vọng, đành phải rời khỏi phòng.