Tổng Tài Bá Đạo Chiều Vợ Yêu

Chương 296




Chương 296

Bóng đêm dần đậm hơn, đống lửa trên mặt đất vẫn đang cháy hừng hực, bọn trẻ nắm tay nhau nhảy múa quanh đống lửa.

Mấy người lớn thì ngồi trên bãi cát nhìn bọn trẻ nhảy múa hát ca.

Ngôn Tiểu Nặc bắt một con cua nhỏ từ đâu đó không biết, đặt nó vào lòng bàn tay của mình, sau đó đưa tới trước mặt Mặc Tây Quyết.

Mặc Tây Quyết giật mình la lên.

Ngôn Tiểu Nặc nở nụ cười vì đã chơi khăm thành công.

Mặc Tây Quyết nheo mắt đánh một cái vào mông của cô.

Ngôn Tiểu Nặc đang định véo anh để trả thù thì đột nhiên có ai đó kêu lên một tiếng.

Cô ngoảnh lại nhìn theo bản năng, chỉ nhìn thấy một đàn đom đóm bay qua trước mặt cô.

Trong bóng đêm, chúng như một dải ngân hà từ trên trời rơi xuống trần gian. Chúng lướt qua trước mặt cô, đẹp đến mức như đang ở trong một thế giới mộng mơ.

Ngôn Tiểu Nặc chăm chú nhìn về phía bầy đom đóm, ánh huỳnh quang rực rỡ chớp lóe trong đêm tối bay về phía trắng sáng.

Ban nãy cô không chú ý, bây giờ mới thấy.

Mặt trăng tròn lơ lửng giữa không trung, sáng hơn cả những vì sao trên bầu trời đêm.

Đom đóm tạo thành dải ngân hà bay thẳng về phía trăng tròn, không hề có ý định tản ra.

Mặc Tây Quyết nhẹ giọng hỏi Ngôn Tiểu Nặc: “Có đẹp không?”

“Rất đẹp.” Ngôn Tiểu Nặc vươn tay ra, một con đom đóm đậu lên lòng bàn tay cô. Nó là một con côn trùng rất nhỏ, phần đuôi tỏa ra ánh sáng.

Lòng bàn tay của Ngôn Tiểu Nặc hơi động, đom đóm lập tức dang cảnh bay đi.

Khung cảnh này đẹp như một bức tranh, mặt cô được chiếu rọi sáng ngời, mềm mại mà đẹp đẽ.

“Sao lại có thể có những con đom đóm xinh đẹp như vậy.”

“Thực sự rất xinh đẹp.

“Giống như dải ngân hà vậy.”

Bọn trẻ đã lấy lại tinh thần từ trong chấn động vì cảnh đẹp ban nãy, không ngừng ca ngợi món quà bất ngờ đột nhiên xuất hiện tối nay.

Ngôn Tiểu Nặc nhẹ giọng hỏi Mặc Tây Quyết: “Làm thế nào mà anh bắt được nhiều đom đóm như vậy?”

Mặc Tây Quyết còn chưa lên tiếng, Đường Mạt Ưu và Mặc Tây Thần đã sáp lại, làm như đã chuẩn bị vểnh tai lắng nghe.

Mặc Tây Quyết kiêu ngạo nhíu mày: “Không nói cho hai người.”

“Thật nhỏ mọn.”

Đường Mạt Ưu và Mặc Tây Thần đồng thanh nói, nhìn Mặc Tây Quyết với ánh mắt đầy khinh bỉ.

Mặc Tây Quyết nhún vai, dáng vẻ ông đây không thèm quan tâm.

Trình Tử Diễm thấy cảnh này liền bật cười.

Khi nhìn thấy một khung cảnh tuyệt đẹp như vậy, ánh mắt luôn lạnh nhạt của A Dục cũng hơi hoảng hốt và thất thần.

“Có còn nhớ vẫn ánh trăng này, vẫn buổi tối như thế này, chúng ta đã từng đánh nhau một trận trên bãi biển không?” Trình Tử Diễm nhẹ giọng nói với A Dục.

Ngôn Tiểu Nặc rất thính tai, cô lập tức quay sang hỏi: “Ba biết đánh lộn hả?”

A Dục thản nhiên đáp: “Ba cháu không chỉ biết đánh lộn, mà còn đánh rất giỏi, không thì cháu nghĩ ông ấy đã chạy trốn bằng cách nào khi đảm hoa đào kia tìm tới cửa chứ?”

Nghe vậy, Ngôn Tiểu Nặc trợn to hai mắt, trông hết sức ngạc nhiên.

Trình Tử Diễm ngại ngùng họ một tiếng: “A Dục, không nên nói bậy trước mặt trẻ con.”

A Dục khịt mũi một tiếng, sau đó quay đầu nhìn những con đom đóm kia, không nói gì nữa. Đường Mạt Ưu che miệng cười lén, nhịn rất vất vả.

Ngôn Tiểu Nặc cúi đầu, vai hơi run run, ý cười trên mặt không thể nào che giấu được.

Trình Tử Diễm vỗ trán, bất đắc dĩ rời đi.

Cuối cùng ánh sáng của những con đom đóm cũng đi qua, Mặc Tây Quyết nói với Ngôn Tiểu Nặc: “Tiểu Nặc”

“Gì vậy?” Ngôn Tiểu Nặc ngẩng đầu lên hỏi, sau đó đứng dậy.

“Đi theo anh”

Dứt lời, Mặc Tây Quyết đưa Ngôn Tiểu Nặc đến một bãi đất trống, đương nhiên là phía sau còn có cả một đoàn người đi theo.

Quản gia Duy Đức vừa thấy Ngôn Tiểu Nặc liền nói một cách vô cùng lịch sự: “Chúc mừng cô Ngôn, chúc mừng cậu chủ Mặt Ngôn Tiểu Nặc hơi đỏ lên: “Cảm ơn, nhưng đêm hôm khuya khoắt, chú làm gì ở đây vậy?”

Quản gia Duy Đức mỉm cười, sau đó tránh sang một bên.

Ngôn Tiểu Nặc kinh ngạc thốt lên: “Nhiều đèn Khổng Minh vậy?”

Quản gia Duy Đức cười nhưng không đáp.

Toàn Cơ lập tức giành nói: “Những chiếc đèn Khổng Minh này chứa đầy lời chúc phúc của chúng tôi. Anh hai cố ý dặn dò mỗi người thả một cái để đưa những lời chúc này lên trời, hy vọng hai người sẽ mãi mãi hạnh phúc giống như lúc này.

Mặc Tây Thần lên tiếng: “Đã đến giờ rồi, chúng ta mau thả đèn thôi.”

Ngôn Tiểu Nặc nhìn những chiếc đèn Khổng Minh trên mặt đất đã được mọi người thắp lửa. Vào giây phút này, gió biển như cũng yên tĩnh lại. Nhờ tác dụng của sức nóng, đèn Khổng Minh từ từ bay lên bầu trời.

Dì Lữ đi đến chỗ Ngôn Tiểu Nặc, thì thầm với cô: “Tiểu Nặc, dì đã viết vào hai chiếc đèn, chiếc kia viết thay bà ngoại của cháu. Nếu bà ấy còn sống, chắc chắn sẽ rất vui mừng”

Trong mắt Ngôn Tiểu Nặc lóe lên vẻ cảm động, trong vắt mà rực rỡ. Cô ôm cánh tay của dì Lữ, cười nói: “Dì Lữ, dì đã làm rất nhiều điều vì cháu, cháu thật sự rất cảm ơn dì”

Dì Lữ cười vỗ vỗ mu bàn tay của Ngôn Tiểu Nặc: “Người một nhà đừng nói vậy.”

Ngôn Tiểu Nặc gật đầu. Lúc mới nhìn thấy đèn Khổng Minh cô liền nhớ tới bà ngoại, nghĩ rằng nếu bà ngoại còn sống thì thật tốt biết bao.

Mỗi chiếc đèn Khổng Minh như một vì sao, chiếu sáng cả bầu trời đêm trên biển.

Bà ngoại, nếu bà có thể nhìn thấy, chắc chắn bà cũng sẽ chúc phúc cho cháu phải không?

Ngôn Tiểu Nặc chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại rồi cầu nguyện.

Mặc Tây Quyết ôm cô vào lòng, làm bạn bên cạnh cô.

Buổi lễ cầu hôn tỉ mỉ và đặc biệt cuối cùng cũng hoàn thành tốt đẹp.

Ngôn Tiểu Nặc chỉ nhớ mình đã cười đùa với mọi người, còn nhảy múa với Mặc Tây Quyết dưới ánh trắng trên biển vào buổi tối hôm ấy.

Cuối cùng Mặc Tây Quyết lấy lý do sợ cô kiệt sức để đưa cô trở lại lâu đài, kết quả là một lần nữa nhận được sự khinh bỉ của Đường Mạt Ưu và Mặc Tây Thần.

Khi trở về lâu đài, những người giúp việc đã chuẩn bị nước tắm.

Ngôn Tiểu Nặc cũng cảm thấy rất mệt mỏi, cô vội vàng tắm rửa rồi lên giường, trốn dưới chăn không muốn nhúc nhích.

@ Mặc Tây Quyết ôm cô vào lòng, nụ hôn nóng bỏng lập tức rơi xuống.

Cô nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói: “Ngủ đi, hôm nay em mệt quá.”

Cuối cùng lý trí đã chiến thắng tất cả, Mặc Tây Quyết hôn nhẹ lên môi cô một cái rồi đáp: “Ừm.”

Anh ôm cô, đưa tay ra tắt đèn.

Một đêm ngon giấc.

Sáng sớm hôm sau, khi Ngôn Tiểu Nặc thức dậy liền kêu người đổi ga giường mới.

Cô ngồi trước bàn trang điểm chải tóc, cố gắng phớt lờ những ánh mắt mập mờ xung quanh.

Ngôn Tiểu Nặc nhìn vào khuôn mặt rõ nét của mình trong gương, trên khuôn mặt nhỏ đã dần dần nhuốm màu hoa tường vi.

Cái tên Mặc Tây Quyết kia đã thức dậy rồi chạy trước, không thèm nói với cô một tiếng.

Đến khi cô thức dậy, anh đã đến công ty hơn một tiếng đồng hồ.

Nhìn thấy những vệt nước lớn đã khô trên giường, nhớ lại tối qua hai người cùng nhau… là cô không thể nào bình tĩnh được.

Lúc này có nữ giúp việc đi vào đổi ga giường và chăn đệm theo quy tắc lệ thường của lâu đài.

Mặc dù người giúp việc hầu hết là những cô gái chưa chồng, nhưng họ cũng biết những vết trên giường là gì, có người thậm chí còn đỏ mặt.

Ngôn Tiểu Nặc thở dài một hơi, cố nhịn xấu hổ mà nói: “Đổi xong thì ra ngoài đi.”

Tiếng cười của những người giúp việc lập tức im bặt, họ cung kính đáp: “Vâng, thưa cô Ngôn, bữa sáng đã sẵn sàng, cô Ngôn rửa mặt xong rồi xuống dưới dùng bữa đi ạ.”

Ngôn Tiểu Nặc vẫn đưa lưng về phía họ, khẽ lên tiếng: “Tôi biết rồi, lát nữa tôi sẽ xuống ăn.”

Những người giúp việc nhìn bóng lưng cô ngồi thẳng tắp là biết ngay cô đang xấu hổ. Họ không dám nói thêm gì, chỉ lo thay đổi ga giường và chăn đệm rồi cung kính đi ra ngoài.

Ngôn Tiểu Nặc nghe thấy tiếng ồn ào từ sau lưng, sau đó là tiếng đóng cửa nhẹ nhàng.

Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

Ổn rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy, cô nghĩ cô sẽ không có can đảm bước ra khỏi cửa phòng ngủ chính nữa mất.