Tổng Tài Bá Đạo Để Tên Khốn Này Yêu Em Cả Đời!

Chương 30: 30: Đoàn Viên





- Alo.
- Phong à, chú thím đã về nước rồi, bây giờ đang đứng ở trước cửa nhà con đây này, con đang ở đâu?
- Sao chú không gọi con ra sân bay đón?
Giọng Thiên Phong có vẻ háo hức, vui mừng khôn xiết, nhanh chóng thu xếp công việc để về nhà.
Đối với anh mà nói, bọn họ như cha mẹ của anh vậy, ông ấy là chú ruột của anh, em của ba anh, năm đó nếu không nhờ họ cưu mang chắc anh đã chết bờ bụi ở xó nào rồi.
Bọn họ không có con nên xem anh là đứa con trai độc nhất vô nhị mà hết mực yêu thương.
Yến Anh ở trong phòng nằm chơi, bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện ở ngoài cửa liền mở camera lên xem thì thấy một cặp đôi trung niên đang đứng trước cửa với dáng vẻ lóng ngóng, bên cạnh họ còn có chiếc vali to đùng làm cô tò mò mà đi ra.
- Cho hỏi hai người tìm ai?
- Cậu là?
Hai người dùng mắt diều hâu nhìn cô như quái vật, ở nhà cô chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng của Thiên Phong, ở dưới thì mặc một chiếc quần ngắn đến ẩn luôn vào trong chiếc áo vừa rộng vừa dài này, cứ như cô không mặc quần vậy.
Vả lại, mái tóc ngắn lần trước được Thiên Phong tỉa lại cực điệu nghệ nên hai con người trước mặt cô cũng nghĩ cô là nam nhưng ăn mặc có chút quái dị.
Cô mời hai người vào nhà, còn nhiệt tình đến nỗi mang hành lý vào trong luôn.
Yến Anh chạy vào phòng bếp rồi rót cho họ hai ly nước lọc đặt ở phòng khách, rồi cô chạy biến vào phòng ngủ thay áo quần cho đàng hoàng lại.
Những hành động của cô nãy giờ đã bị tên chồng đáng ghét của cô nhìn thấy hết rồi, anh bật cười liên tục khi thấy nhóc con ngốc nghếch chạy ngược chạy xuôi để chuẩn bị cho tốt.
" Tên chồng đáng chết, anh đang ở đâu, cứu mạng".
Cô vừa chỉ mới suy nghĩ thôi, anh đã lập tức xuất hiện ngay trước mặt cô, đã vậy còn cười vào mặt cô nữa, cô ngượng gần chết, chỉ muốn đào cái lỗ mà chui xuống.
- Ông à, tiểu Phong không chịu lấy vợ chẳng lẽ thằng bé bị...
- Bà im đi, không có chuyện đó đâu, chắc là bạn ở trong nhà thôi.
- Bạn gì mà nam không ra nam, nữ không ra nữ.
Trong lúc hai người bàn tán kịch liệt về người mở cửa cho bọn họ thì Thiên Phong mới bước đến lên tiếng.
- Chú, thím, chào mừng hai người trở về.
Cả hai xoay lưng lại cảm động đến khóc, anh ôm chú mình rồi đến người thím mít ướt đang khóc ngon lành như một đứa trẻ.
- Con trưởng thành quá, làm chú nhận không ra luôn đấy.
Người chú cười rạng rỡ vỗ vai thằng nhóc con của mình, còn người thím cứ nhìn anh từ trên xuống dưới mà sợ anh không ăn uống, chỉ lo làm việc, bà ôm lấy gương mặt nam tính của anh mà nói.
- Con gầy đi nhiều rồi, Phong à.

- Đâu có con bình thường mà.
Ba người họ sum vầy bên nhau làm cô đứng một góc trong phòng ló đầu ra mà cũng cảm thấy vừa vui vừa buồn, cuối cùng anh cũng được đoàn tụ bên người thân, nhìn kĩ lại thì cô chỉ có người cha đang ở bệnh viện là người thân duy nhất thôi, dù gì Tịnh Hương cũng là em gái ruột của anh mà.
- Được rồi, bà nín dùm tôi.
Chú nhắc nhở thím tiết chế làm anh cảm thấy buồn cười nhớ lại ngày xưa, nhưng bây giờ anh mới sực nhớ đến bảo bối chắc đang dỗi mình trong phòng.
- Đợi con một chút.
Anh sải bước đến căn phòng ngủ của hai người, thấy cô ngồi co người trên giường mới nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi gõ nhẹ lên đầu cô.
- Sao vây?
- Em ghen tỵ với anh.

Anh làm gì mà lâu vậy hả? Có biết em mất mặt lắm không?
- Đồ ngốc.
Anh cười đến tít mắt, thích thú trước dáng vẻ này của vợ anh, ôm cô vào lòng rồi xoa đầu cô làm tóc rối tung cả lên.
- Sau này, chúng ta đều là người một nhà cả, không cần phải ghen tỵ.

Bọn họ rất hiền lành, tốt bụng nên họ sẽ chấp nhận em thôi.
- Bây giờ anh phải đưa họ về khách sạn, em cứ ăn trước đi.
***
Thiên Phong lấy xe chở họ đến một khách sạn 5 sao cực kì cao cấp.
Ai bảo anh là tên ác ma thích ra lệnh cho người khác? Bởi trong mắt họ, anh là đứa trẻ ngoan rất hiếu thảo.
Họ nói đủ chuyện trên trời dưới đất với nhau và khi xe chuẩn bị đến khách sạn thì anh mới nghiêm túc kết thúc bằng một câu nói.
- Con đã tìm được Hân Nghiên rồi.
- Thật vậy sao? Ông trời cuối cùng cũng nghe được lời nguyện cầu của chúng ta rồi.
- Đúng là niềm vui nhân đôi mà.
- Tối nay, con sẽ đặt chỗ ở nhà hàng để gia đình chúng ta được tụ họp với nhau.
***

Nhà hàng Như Nguyệt
Đã lâu họ chưa ăn lại món ăn của quê hương nên anh cố tình đặt chỗ ở đây để thể hiện lòng hiếu thảo của đứa con đối với cha mẹ nuôi.
Nơi đó khá gần với khách sạn nên họ đã đến đó trước, Thiên Phong cùng Yến Anh sẽ đến sau vì anh vẫn đang bận chọn đồ cho vợ.
Không biết anh đã mua tự bao giờ mà bây giờ tủ đồ đã chất đống áo quần của cô, toàn là những bộ váy đắt tiền.
- Vưu tổng, anh không biết tiêu tiền thì đưa tất cả cho em, có đâu mà vung tay quá trán vậy.
- Mua cho bảo bối của anh không bao giờ là phí phạm cả.
Nhưng mà nhiều quá, biết chọn bộ nào đây?
- Phong à, cái nào đẹp? Trái hay phải, trên hay dưới?
- Chọn bừa một cái đi.
- Sao có thể chọn bừa được, em không muốn mất mặt nữa đâu.
- Vậy thì...cái này đi.
Anh cầm lên một chiếc váy trắng kiểu dáng an toàn, ngắn trên gối một chút, vạt chéo có thắt dây, à phải nói ra nó trông như một chiếc áo vest được cách tân.
Cô trố mắt nhìn anh, ngạc nhiên nói.
- Cái này có đơn giản quá không?
- Được rồi, có phải dự tiệc gì đâu, chỉ là bữa cơm gia đình thôi mà.

Anh giải thích cho cô về bữa ăn tối nay, ý bảo cô bình tĩnh không cần phải căng thẳng.
Đợi cô chuẩn bị xong cũng đã đến giờ hẹn, anh cũng đã gọi cho em gái đến địa chỉ rồi hai vợ chồng mới lên xe.
***
Yến Anh thấy một cô gái mặc váy jean ngắn phối với đôi bốt ngắn trong rất quen mắt.
" Quân Dao? Nhưng mà cậu ấy đã đi Mỹ rồi mà".
Chỉ vừa mới suy nghĩ vậy thôi, bất chợt cô gái đó quay lưng lại, hai người mừng rỡ mà hét lớn lên, còn nắm tay xoay vòng vòng mà quên mất đang ở đâu làm ba vị nam thần phải giả vờ không quen.
- AAA...!Yến Anh, mình nhớ cậu quá!
- Tôi cũng nhớ cậu nữa.


Hôm nay trùng hợp vậy, sao lại gặp nhau ở đây?
- Trùng hợp cái nỗi gì, là anh Phong mời bọn mình tới mà.

Nhưng cậu và anh Phong là?
Yến Anh gượng gạo nhìn Quân Dao, cô không biết phải giải thích như thế nào nữa, chẳng lẽ nói là mình năn nỉ anh ấy, hay nói về bản hợp đồng kia?
May mà Mạc Lâm lên tiếng đúng lúc.
- Được rồi, có gì vào trong nói.
Anh còn buông thêm một câu châm chọc có phần tổn thương người độc thân lâu năm như bản thân anh đây.
Vừa nói vừa liếc nhìn Bách Điền bên trái rồi đến Thiên Phong bên phải.
- Người của ai tự mang vào đi, còn tôi tự nắm tay tôi vào trong.
Chẳng hiểu sao ai mà sắp chỗ khéo quá, Mạc Lâm lại đứng ngay giữa để làm bóng đèn cực sáng chói cực mạnh nữa chứ.
Cả bốn người bọn họ nghe anh nói đều bật cười mà không nhặt được mồm.
- Chào chú, chào thím, lâu quá không gặp.
Giọng nói rôm rả của Mạc Lâm vang lên, theo sau là hai cặp đôi cùng bước vào.
Quân Dao và Yến Anh được ngồi cạnh nhau, dù gì phụ nữ với nhau nên cũng dễ nói chuyện.
- Thím dạo này trẻ quá, còn chú thì vẫn phong độ như xưa.
- Con bé tiểu Dao này khéo nịnh quá.
Miệng có vẻ như là chối nhưng họ lại thích những lời khen như thế này.
Chỉ có Yến Anh vẫn chưa hòa hợp được mọi người, cô hơi ái ngại nơi đông người nên chủ yếu là ngồi nghe mọi người nói chuyện với nhau.
Đúng lúc đó, cô em gái của Thiên Phong bước vào, cô ăn mặc đơn giản làm toát lên vẻ đơn thuần của một thiếu nữ.
- Xin lỗi, con đến trễ.
- Cô bé này là?
Lúc này Thiên Phong mới đứng lên giới thiệu với mọi người.
- Chú, thím, hai người phải thật sự bình tĩnh.
- Con làm thím hồi hộp quá.
Bà vừa nói vừa mong đợi một chuyện gì đó xảy ra, nhưng không ngờ nó lại ngoài dự tính của bà.
- Đây là Hân Nghiên, đứa em gái đã thất lạc năm đó, con đã tìm được em ấy rồi.
Mọi người sững sốt, im lặng phăng phắc làm bầu không khí có chút ngột ngạt.

- Em đẹp thật đấy.
Mạc Lâm thốt lên đánh tan bầu không khí kì quặc này, cậu ta được Thiên Phong ban cho một cái nhìn thật sắc bén mới thôi trêu đùa.
Cô gái cười cười ngại ngùng, còn người chú lúc này mới đứng dậy mà chân cứ không vững, tay thì run run nắm lấy đôi bàn tay của cô.
- Con trở về làm chú xúc động quá, cha mẹ con ở suối vàng chắc cũng yên tâm mà đi tiếp rồi.
Trong giây phút hân hoan chào đón người cũ quay lại thì sắc mặt của Yến Anh và Quân Dao coi bộ hơi bị khó coi, nhất là Yến Anh, cô cứ đen mặt mà nhìn cô gái đó.
Cô xin phép đi vệ sinh, Quân Dao cũng đứng dậy đi theo, để mọi người ở lại hỏi han trò chuyện đủ điều.
***
Trong nhà vệ sinh, Yến Anh mở vòi nước đứng rửa tay, còn Quân Dao dặm lại lớp phấn trang điểm, sẵn tiện hai cô nàng bàn tán về cô gái lúc nãy.
- Anh à, cậu có suy nghĩ giống mình không?
Yến Anh từ lúc vào nhà vệ sinh cứ ngơ ngơ ngác ngác, chẳng biết đang suy nghĩ gì mà đến nỗi quên tắt nước làm nước bắn tung tóe khắp nơi.
Quân Dao vội tắt nước rồi quay sang hỏi cô.
- Cậu bị làm sao đấy? Mình nói gì nãy giờ cậu có nghe không?
- Hả? Cậu nói gì?
- Mình hỏi cậu có thấy cô gái đó quen quen không?
- Bạn học cũ của Tịnh Hương.
- À, phải rồi, là cô gái tính tình khó ưa đó.

Nhưng sao cô ta lại là em gái của anh Phong nhỉ?
- Có trời mới biết.
Yến Anh cười nhạt trả lời cho có rồi nhanh chóng đổi qua chủ đề khác.
- Cậu về nay lúc nào sao không gọi tôi?
- À, hình như được một tuần rồi.
- Bạn bè vậy đó, có ba đứa chơi với nhau mà Phượng Hoàng cũng bận, cậu thì không thèm gọi cho tôi.
- Hì hì, xin lỗi mà.
Chiêu làm nũng này của Quân Dao, người đàn ông như Bách Điền còn gục ngã nữa huống hồ chi là Yến Anh.

Quân Dao nắm tay cô lắc qua lắc lại làm cô mềm lòng mà chưa kịp giận nữa là làm lành rồi.