Tổng Tài Bá Đạo Thật Trẻ Con

Chương 320




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Nếu cô lên giường với Mộ Dung Dịch trước khi kết hôn, vậy thì trong mắt Lâm Thanh Phượng, cô thật sự chẳng còn gì cả!
Cô đã đủ hèn mọn rồi.

Mộ Dung Dịch kinh ngạc nhìn Tô Lạc Ly, cổ họng như nghẹn lại, không nói nên lời.

“Chuyện đã như vậy rồi, tôi không muốn nhắc lại chuyện của quá khứ nữa.

Anh và cô ta hãy sống thật tốt đi, tôi cũng có cuộc sống của riêng mình.”
Đúng lúc này điện thoại của Tô Lạc Ly vang lên.


Người gọi là Ôn Khanh Mộ.

Tô Lạc Ly không bắt máy.

“Nếu anh vẫn còn niệm tình cũ thì đừng
quấy rầy cuộc sống của tôi nữa” Nói xong, Tô Lạc Ly xách hai chiếc túi ni lông nặng trịch rồi rời đi.

Mộ Dung Dịch nhìn theo bóng lưng cô rời đi, trong lòng vô cùng khó chịu.

Nhà cô chỉ có cô và Tô Kiềm Mặc, đâu cần phải mua nhiều đồ như vậy?
Sau khi rời khỏi siêu thị được một lúc, Tô Lạc Ly lập tức gọi điện cho Ôn Khanh Mộ.

“A lô, em ra ngoài mua đồ, vừa nãy không nghe thấy tiếng chuông, anh đến đón em nhé? Được, em sẽ gửi địa chỉ cho anh.”
Một lúc sau, Ôn Khanh Mộ lái xe đến đón Tô Lạc Ly về.

Sau khi lên xe, Tô Lạc Ly mới nhận ra Ôn Khanh Mộ vẫn đang mặc đồ ngủ mà đã ra ngoài.


Đầu tóc anh cũng rối tung rồi xù, chắc hẳn
cũng chưa rửa mặt, nhưng điều này chẳng hề ảnh hưởng đến nhan sắc của anh.

“Sao mặt còn chưa rửa, quần áo cũng chưa thay mà anh đã đến đây rồi?”
“Anh sợ em đợi lâu sốt ruột, sao em không đánh thức anh?”
“Chẳng mấy khi được ngủ thêm vài ngày
mà em lại không ngủ được, nên em ra ngoài một mình.”
“Lần sau không được ra ngoài một mình nữa nhé, nhớ phải đánh thức anh dậy.”
Tô Lạc Ly vô cùng vui vẻ nhìn người đàn ông của mình.

Để cô không phải đợi lâu, người đàn ông luôn kiêu căng ngạo mạn này chưa thay đồ mà đã đến đây.

Ngày mồng năm Tết, Tô Nhược Vân xách túi lớn túi nhỏ quà cáp đến nhà họ Mộ Dung.

Mặc dù cô ta và Mộ Dung Dịch vẫn
chưa kết hôn nhưng đã đính hôn với nhau, đến nhà họ chúc Tết là điều nên làm.

Nhưng mọi người trong nhà họ Mộ Dung đều mang vẻ mặt âu sầu.


Mộ Dung Dịch đã trở về, trên gương mặt hiện lên vẻ mệt mỏi.

Đã mấy ngày rồi anh ta chưa được ăn ngon ngủ yên, trong đầu chỉ toàn là chuyện của công ty.

Trên bàn ăn trưa cũng vô cùng quạnh quẽ buồn tẻ, mọi người ai ăn phần nấy, chẳng ai nói chuyện gì.

Sau khi dùng bữa xong, Tô Nhược Vân và Mộ Dung Dịch quay về phòng ngủ.

Tô Nhược Vân cắn môi.

“A Dịch, công việc kinh doanh mỹ phẩm của em kiếm được chút tiền, cộng thêm thù lao quay phim và quảng cáo của em thì cũng được coi là có chút tiền tiết kiệm trong tay.

Em đang hỏi chỗ bố em xem thế nào, có lẽ ông ấy cũng dư dả một chút.”
.