Tổng Tài Bá Đạo Thật Trẻ Con

Chương 761




Chương 761

“Nhưng tôi nghĩ với tư cách là một bác sĩ, khi bà kiểm tra thấy đứa bé này có vấn đề, bà nên cố gắng ngăn cản bệnh nhân sinh đứa bé ra, lẽ nào không phải như vậy sao?”

“Cậu Giản, về lý thuyết thì tất nhiên là như vậy, nhưng đứa bé không phải bác sĩ, cho dù thật sự khẳng định đứa bé bị dị tật thì bác sĩ chúng tôi cũng chỉ khuyên thôi chứ không bao giờ cưỡng ép thực hiện. Mỗi người làm bố làm mẹ đều có quyền cho con mình được sinh ra, không ai có quyền quyết định sự sống chết của đứa trẻ.”

Mỗi lời bác sĩ nói đều đâm trúng trái tim Giản Ngọc.

Ngoại trừ bố mẹ, không ai có thể quyết định sự sống chết của một đứa trẻ.

“Cậu Giản, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi làm việc đây.”

Giản Ngọc bước đi không mục đích, lời của bác sĩ và tiếng khóc của hai vợ chồng vừa rồi cứ văng vẳng trong tâm trí anh ta.

Ban đầu anh ta không hề do dự quyết định phá bỏ đứa bé trong bụng Tô Lạc Ly, nhưng bây giờ anh ta không biết phải làm sao.

Hai y tá đi ngang qua.

“Mợ chủ thật đáng thương, đứa bé đầu tiên bị mất một cách khó hiểu, bây giờ không dễ gì mới mang thai đứa thứ hai thì lại phải phá.”

“Mợ chủ thật sự nhẫn tâm phá bỏ sao? Lần trước có đứa bé mợ ấy còn không biết, khi phát hiện thì đã sảy rồi.”

“Xem ra mợ chủ vẫn chưa biết mình mang thai, là cậu Giản quyết định phá bỏ. Sếp Ôn đã mất tích, nói là mất tích nhưng bao nhiêu ngày rồi vẫn không tìm thấy, chắc chắn là chết rồi, lẽ nào còn giữ lại đứa trẻ mồ côi từ trong bụng mẹ?”

Hai y tá đi ngang qua Giản Ngọc, không biết chuyện trước đây Tô Lạc Ly mang thai có thể biến mất.

Thì ra lần đầu khi mang thai cô không hề hay biết, đến khi sảy rồi mới biết mình từng có thai.

Trong phòng bệnh, Tô Lạc Ly đã tỉnh lại.

“Mợ chủ, mợ tỉnh rồi? Mợ có muốn ăn gì không?”

Y tá đỡ Tô Lạc Ly dậy: “Mợ chủ, mợ đừng buồn quá, may mà hôm qua phát hiện kịp thời, nếu không hậu quả khó mà tưởng tượng.”

“Tại sao lại cứu tôi?”

“Mợ chủ, mợ đang nói linh tinh gì vậy? Nếu sếp Ôn biết mợ không yêu thương bản thân thế này chắc chắn sẽ tức giận. Mợ ăn chút cháo nhé?”

Tô Lạc Ly thở dài, vẻ mặt hững hờ: “Không ăn, tôi không có cảm giác ngon miệng.”

“Mợ chủ, mợ ăn một chút đi. Tôi còn nhớ trước đây khi mợ nhập viện, lần nào mợ không ăn là sếp Ôn lại trách chúng tôi, nếu sếp Ôn ở đây chắc chắn cũng sẽ nổi giận đó.”

“Mang lại cho tôi đi.”

Tô Lạc Ly biết nếu cô không ăn thì y tá sẽ ở bên cạnh thuyết phục mãi.

Y tá lập tức mang cháo tới cho Tô Lạc Ly, vừa ăn một thìa cô đã thấy buồn nôn.

Cô vén chăn lên, chạy vào nhà vệ sinh để nôn.

Vì không ăn gì nên trong bụng cô cũng không có gì để nôn.