Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 213




Chương 213

Hứa Trúc Linh chờ rất lâu vẫn không nhìn thấy Cố Thành Trung.

Bấy giờ, cổng lớn mở ra, Lucia được mọi người vây quanh bước ra ngoài.

Xung quanh cô ta chính là vệ sĩ mặc quần áo đen tuyền, trông cực kì đáng sợ. Hứa Trúc Linh vội vàng đứng dậy, đứng dịch sang bên cạnh.

Lucia thản nhiên liếc nhìn Hứa Trúc Linh và hơi khinh thường.

“Đuổi con bé ăn mày này đi đi, không biết nhìn lại xem đây là nơi nào à mà ngồi đây.”

Sau đó cô ta đi tới ngồi vào xe.

Đó là một đoàn xe xếp dài thật dài, Lucia ngồi trong chiếc xe ở giữa, trước và sau có khoảng năm chiếc xe khác bảo vệ.

Cô ta vừa mới đi thì một đám người đi tới đuổi cô đi.

Hứa Trúc Linh chỉ có thể đứng bên vệ đường chờ.

Cả người cô lạnh run, cảm thấy cả người đã cứng ngắc rồi.

Đúng lúc này, trên người đột nhiên có thêm một chiếc áo khoác.

Cô cảm nhận được hơi thở ấm áp quen thuộc đó.

Hai mắt Hứa Trúc Linh nhanh chóng ngân ngấn nước mắt, xoay người nhào vào lòng ngực anh, uất ức nói: “Anh đi đâu thế? Anh có biết là em không nhìn thấy anh nên lo lắng lắm không? Điện thoại anh cũng tắt nguồn nốt, rốt cuộc anh đã đi đâu thế?”

Cố Thành Trung luôn trốn trong góc tối nhìn thấy Hứa Trúc Linh đang chờ đợi mình nhưng lucia vẫn chưa đi nên anh không dám tùy tiện xuất hiện.

Giữa anh và Lucia có rất nhiều quan hệ giải thích không rõ ràng, tốt nhất là cả đời này đừng bao giờ gặp lại nữa.

Anh ôm chặt Hứa Trúc Linh, biết cô chịu uất ức.

Anh cũng không ngờ rằng cô gái này lại ở đây ngây ngốc chờ đợi mình và không theo Thẩm Thanh về.

Anh đứng trong một góc bí mật nhìn thấy lòng đau như cắt, nhiều lần kiềm lòng không đặng muốn lao tới ôm cô vào lòng thật chặt.

“Lần sau không tìm thấy anh thì em cứ về trước đi, biết không?” Hai mắt Hứa Trúc Linh đỏ ửng, lắc đầu.

Cô nắm chặt lấy ống tay áo anh, nói: “Em không tìm thấy anh thì sẽ tiếp tục đứng đó chờ đến khi nào thấy thì thôi.”

“Tại sao thế?”

“Em sợ em đi linh tinh rồi anh sẽ quay trở lại chỗ cũ tìm em. Em không muốn chơi trò mèo bắt chuột với anh, sau này em nhỡ lạc mất anh ở một nơi nào đó thì chắc chắn em sẽ đứng yên tại chỗ chờ anh. Em sẽ chờ mãi chờ mãi, anh cũng không cần phải chạy khắp cả thế giới tìm kiếm em, anh chỉ cần quay trở lại chỗ cũ là được rồi.”

Hứa Trúc Linh hơi bướng bỉnh nói.

Cổ Thành Trung nghe cô nói thế thì tìm lập tức mềm nhũn.

Rốt cuộc cô bé này đang cố chấp hay là ngốc nghếch đây?

“Em không sợ là em đứng yên đó sẽ không chờ được anh ư? Nhỡ đâu anh không quay lại đó thì phải làm sao bây giờ?”

“Thế thì em sẽ ở đó chờ cả đêm, em tin chắc chắn anh sẽ quay trở lại mà đúng không.” Hứa Trúc Linh trẻ con nắm lấy tay anh và cứng đầu nói.

“Được, anh biết rồi. Sau này chúng ta mà bất cẩn lạc nhất nhau thì anh sẽ quay trở về chỗ cũ.”

“Ừm, lần này rốt cuộc anh đã đi đâu làm gì thế? Sao bảo anh sẽ đứng trong góc ngoan ngoãn chờ em cơ mà? Tại sao mới chớp mắt một cái thì đã không thấy tăm hơi đâu nữa rồi thế?”

“Xử lý một chuyện đột xuất ấy mà, điện thoại hết pin nên mới tắt nguồn. Chờ đến khi anh xử lý công việc xong thì bữa tiệc cũng đã kết thúc rồi.”

“Thế thì anh có thể nói cho em biết trước một tiếng mà.” Hứa Trúc Linh hơi tức giận.

“Thật lòng xin lỗi, lẽ ra anh có thể kết thúc sớm, nhưng mà không ngờ là..”

“Thôi bỏ đi, lần sau anh không được lấy cái cớ này nữa đâu nhá!”

“Được.” Cố Thành Trung nắm chặt tay nhỏ và kéo cô lên xe, sau đó bọn họ cùng rời đi.

Anh đưa Hứa Trúc Linh về xong thì nhanh chóng quay về nhà Ôn Thanh Hoàn.

Ôn Thanh Hoàn đã chờ anh từ rất sớm.

Cô ấy thấy Cố Thành Trung về thì lập tức đi tới và lo lắng hỏi: “Chị nghe nói Lucia cũng đến bữa tiệc đó đúng chứ?”

“Ừm.”

“Năm ngoái anh cả của cô ấy tới cơ mà? Tại sao lần này người tới đó lại là cô ấy, chị tính sai rồi. Cậu với cô ta…”

“Không gặp mặt nhau, em tránh đi đúng lúc.” Cố Thành Trung hơi đau đầu, giơ ngón trỏ vuốt huyệt Thái Dương, vẻ mặt cực kì mỏi mệt.

“Lần trước chị muốn nói cho cậu biết nhưng cậu lại không muốn nghe, thế nhưng lần này hai người suýt tí nữa là chạm mặt nhau rồi, chị nghĩ mình nên nhắc nhở cậu một tiếng. Lucia không biết cậu là cậu ba nhà họ Cố, chỉ biết cậu tên là Henry. Chuyện xảy ra vào khoảng thời gian đó cậu cũng chỉ điều tra được huy hiệu của gia tộc Kettering nên mới nghi ngờ Kettering tham gia vào vụ việc đó. Năm đó sau khi cậu mất tích, Lucia như phát điên vậy, cô ấy hận không thể lật ba mét đất London lên để tìm kiếm cậu. Thế nhưng cậu cứ như bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Từ đó về sau tính tình Lucia hoàn toàn thay đổi, cô ấy trở nên độc ác và tàn nhẫn. Tất cả những vụ làm ăn được chuyển vào tay cô ta thì tất cả các đối thủ cạnh tranh đều không có một kết cục tốt.” “Cả gia tộc Kettering đó chỉ có cô ta là người kiêu căng ngạo mạn nhất, ai cũng dám đụng tới.”

“Em hiểu rất rõ tình tình của người phụ nữ đó, cô ấy ngang ngược và độc đoán từ trước rồi, nhưng khi đó mọi thứ vẫn chưa nghiêm trọng đến mức đó. Không ngờ chỉ mới bốn năm ngắn ngủi trôi qua, cả tôi và cô ấy đều thay đổi.” Cố Thành Trung cong môi cười lạnh lẽo: “Cô ấy đang tìm cái gì? Tìm lại Henry năm đó ư? Đám người đó là do cô ấy cử đi cơ mà? Cô ấy là người đã tự tay giết chết Henry, bây giờ tôi là Cố Thành Trung, chẳng còn gì liên quan tới cô ấy nữa.”

“Nếu như cô ấy biết được Cố Thành Trung chính là Henry thì chắc chắn cô ấy sẽ không ra tay! Cậu ba à, nếu như cậu xem chị là chị dâu cậu thì nghe chị khuyên một câu, đừng đụng đến gia tộc Kettering, gia tộc đó có bối cảnh sau lưng quá mạnh mẽ, cả các ông lớn cũng không dám đụng tới nữa là. Chị không muốn thấy cậu cũng xảy ra chuyện. Chị đã chấp nhận buông bỏ chuyện anh hai cậu rồi, tại sao cậu vẫn còn canh cánh trong lòng như thế?” Ôn Thanh Hoàn đau lòng nói, người không thể bước ra khỏi nỗi ám ảnh và bóng tối đó không phải là cô ấy mà là Cố Thành Trung.

Nó giúp anh gắng gượng sống sót để báo thù cho Cố Thiệu Linh, khiến tất cả những người đó đều phải trả một cái giá thật đắt.

“Không bao giờ có chuyện đó đâu.” Cố Thành Trung lạnh lùng nói, mỗi một chữ đều được gắn thật mạnh, kiên quyết như thế.

“Anh hai cậu đã qua đời bốn năm rồi, chị cầu xin cậu buông bỏ nó đi được không? Chị thật sự rất sợ cậu sẽ xảy ra chuyện!”

Cố Thành Trung nghe thế thì lại chìm vào im lặng.

Anh sống chết siết chặt nắm đấm, gắn từng chữ một: “Mối thù của anh hai tôi nhất định phải báo, tôi không thể để cho anh ấy chết một cách vô ích như thế được.”

“Thế Hứa Trúc Linh thì sao? Cậu vì anh hai cậu, còn người yêu cậu thì sao? Cậu có nghĩ tới con bé không? Gánh nặng vẫn còn đó, con đường phía trước của con bé đã được trải sẵn chưa? Cậu có thể chịu đựng được tất cả những điều thị phi đó nhưng con bé có thể làm được không?”

“Tôi sống vì anh hai và cũng sống vì bản thân mình. Tôi sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt, dù rằng có phải đánh đổi cả mạng sống của mình! Tôi sẽ không bỏ qua cho bất kì ai trong đám người đó, không một người nào cải”

Cố Thành Trung chợt trâm giọng gắt lên, ánh mắt anh là sự khát máu điên cuồng.

Anh có thể sống được đến bây giờ đều là do mối thù đó, sự chấp nhất đó.

Dù bây giờ anh đã tìm thấy ý nghĩa để tiếp tục sống thì cũng sẽ không bỏ qua những điều đó.

Anh hai đã chết rất thảm, phải có người đòi lại công lý cho anh ấy.

Bọn họ muốn tránh né những đấu tranh không đáng nên mới sang London, không muốn tranh giành với bất kì ai.

Thế nhưng tai vạ vẫn đua nhau đến.

Anh cả sợ anh em họ bắt tay với nhà họ Ôn để trở về chắn đường mình nên đã ra tay độc ác.

Anh có thể hiểu được điều đó, thế nhưng anh hoàn toàn không thể ngờ nổi những thứ anh điều tra được lại không đơn giản như thế.

Đúng là anh cả đã ra tay nhưng vẫn còn một đám người khác đến từ Kettering.

Anh ở dưới đáy nước nhìn thấy rõ rành rành người đứng trên boong thuyên xa xa đó chính là Lucia.

Trước mắt anh vẫn không biết bọn họ có mối liên hệ gì, thế nhưng chắc chắn cái chết của Cố Thiệu Linh có dính dáng đến bọn họ.

Một người là anh em ruột thịt, một người là cô gái anh từng yêu.

Bây giờ, tất cả đều là kẻ địch.