Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 367




Chương 367

Bên trong phòng làm việc, lúc đầu anh cũng không cảm thấy đói bụng nhưng bởi vì có Hứa Trúc Linh đến đây ăn cơm chung, bây giờ anh lại cảm thấy đói bụng.

Hôm nay Hứa Trúc Linh ăn nhiều cơm hơn mọi khi, cho dù đồ ăn trước mặt cô rất bình thường, nhưng cô vẫn có thể ăn rất hạnh phúc.

Cô cảm thấy việc no bụng rất quan trọng, nhưng nếu cô vẫn có thể nếm thêm những thức ăn ngon trên này thì càng tốt hơn.

Hứa Trúc Linh múc bát canh gà do chính cô khổ cực hầm canh ở trong bếp.

Cô cũng đăng bài hướng dẫn lên Facebook và được rất nhiều người khen ngợi. Đang ăn uống vui vẻ thì cô nhận được điện thoại của Thẩm Thanh.

Tổng doanh số bán nước hoa trong tháng ba này đạt mức cao nhất trong lịch sử trong những năm gần đây, vì vậy nhà họ Ngôn dự định tổ chức một lễ kỷ niệm.

Tất nhiên cô cũng sẽ tham gia, nó được tổ chức vào tối ngày mai trong một câu lạc bộ cấp cao của nhà họ Ngôn.

Đến khi đó không chỉ có nhân viên của tập đoàn Ngôn thị, mà còn có cả những người trong giới showbiz sẽ tham gia góp vui, ước chừng nó là nền móng cho những lần tuyên truyền lần sau.

Sau khi cô tắt điện thoại, cô phát hiện sắc mặt của Cổ Thành Trung không được tốt lắm, cô hơi nghi ngờ hỏi. “Làm sao mà trông anh có vẻ khó chịu vậy? Có phải do món ăn này em nấu không ngon không?”

“Không phải, anh đột nhiên nhớ mình có việc chưa giải quyết xong, bây giờ anh sẽ gọi điện thoại cho ông ấy.”

Cổ Thành Trung đứng dậy rời đi, sau đó anh bấm số gọi điện cho Ngôn Minh Phúc, hỏi ông ấy mời như vậy là có ý gì? Mời vợ của anh, vì sao ông ấy không mời anh?

Ngôn Minh Phúc nghe vậy, thì nhịn không được vừa cười vừa nói: “Đây là buổi hội tụ của các nhân viên cao cấp của tập đoàn Ngôn thị, tổng giám đốc Trung đến…hình như không được thích hợp? Ngày mai sẽ có rất nhiều phóng viên, không phải cậu cũng không muốn quan hệ của cậu và cô ấy bị mọi người bên ngoài biết à?”

“Cô nhóc Trúc Linh kia vẫn còn đang đi học, chuyện này mà bị phơi bày ra ánh sáng thì không có lợi với cô ấy, cho nên cậu vẫn nên nhẫn nhịn một chút đi.”

Cổ Thành Trung nghe vậy thì vẻ mặt của anh lập tức trở nên tối tăm.

Nói như vậy, anh vẫn không được đi? “Chúng ta đang hợp tác đúng không?”

“Cậu ba, cậu đừng gây sự với tôi nữa, cậu cứ yên tâm ở nhà đi, tôi sẽ giúp cậu chăm sóc vợ của cậu, dù sao vợ của cậu cũng là con gái nuôi của tôi, con bé cũng không phải là người ngoài, cậu vẫn chưa tin tôi à?”

“Anh có thể tất được rồi đó.” Cổ Thành Trung nói bình thường, sau đó anh tắt điện thoại. “Thằng nhóc này, đúng là không có lễ phép.” Ngôn Minh Phúc nhìn về phía điện thoại bĩu môi nói.

Đúng lúc này, điện thoại của ông ấy lại vang lên một lần nữa, không ngờ là Ảnh Họa Bì gọi đến. “Có chuyện gì xảy ra à?”

“Tôi vừa nhận được tin tức từ một người cung cấp thông tin, anh ta…không ở London nữa, anh ta vượt qua eo biển giữa Đà Nẵng và London bằng một con tàu buôn lậu, tôi nghĩ rằng anh ta sẽ đến Đà Nẵng trong một hôm nữa.”

“Hình như bây giờ anh ta đang làm việc thay cho Kettering, bây giờ chúng ta vẫn chưa biết bên dưới anh ta có bao nhiều đàn em, bọn họ có súng đạn không. Tôi không có người anh em nào trên biển cả, nên rất khó nắm bắt được đường đi của đội tàu buôn lậu. Tôi chỉ có thể đợi anh ta đi lên bờ rồi mới quyết định được.”

“Tôi đã cử người ở chợ đen đi ra ngoài, chỉ cần anh ta đi lên bờ thì bọn họ sẽ thông báo việc này cho anh.”

Ngôn Minh Phúc nghe nói như thế thì đôi mắt đại bàng của ông ấy hung hăng nheo lại, trong đó tỏa ra một tia lạnh lùng đáng sợ.

Ông ta…cuối cùng cũng trở về rồi. “Lần này, phải làm cho anh ta đến đây mà không về được! Thời gian qua tôi cũng lo lắng đủ rồi.”

Ngôn Minh Phúc lạnh lùng nói. “Nếu đối phương đã vội vã trở về như vậy thì chắc chắn đối phương đã có kế hoạch hoàn hảo, nên chúng ta vẫn phải cẩn thận hơn.”

“Ngược lại tôi muốn biết, những năm gần đây ông ta có phải là người bất khả chiến bại, hay là tôi vẫn cao hơn ông ta một bậc! Ảnh Họa Bì, ngày mai cậu đến hội quán để bảo vợ của tôi, tôi muốn bà ấy phải an toàn, cậu hiểu không?”

“Tôi hiểu, nếu ông ta dám động đến chị dâu thì ông ta phải dẫm lên xác tôi trước!”

Ảnh Họa Bì là một người rất tình cảm và chính trực, anh ta có thể giúp đỡ bạn bè của mình hết sức, cho dù nó có nguy hiểm đến tính mạng thì anh ta cũng không quan tâm.

Ngôn Minh Phúc nghe thấy anh ta nói lời này, thì trong lòng ông ấy cũng yên tâm hơn một chút.

Rốt cuộc chuyện gì nên đến thì nó cũng sẽ đến, nhiều năm như vậy rồi, mỗi khi đến nửa đêm ông ấy mơ mơ màng màng tỉnh lại, đều có thể nhìn thấy ông ta.

Ông ấy nhất định phải tự tay giết chết ông ta, làm cho ông ta…cả đời không được siêu thoát.

Ngôn Minh Phúc cúp điện thoại, khỏe miệng ông ấy nở một nụ cười hung ác, kèm theo hơi thở khát máu.

Lúc này ông ấy giống như một con quỷ satan đến từ địa ngục.

Ngày mai… Chính là chiến trường địa ngục của ông ta.

Ngày hôm sau, bốn giờ chiều Hứa Trúc Linh bắt đầu thử lễ phục.

Buổi tối sẽ có rất nhiều người của giới giải trí đến đây, tất cả những người này đều đứng đầu trong lĩnh vực thời trang, cô cũng không thể làm nhà họ Ngôn xấu mặt được. “Cái này thì sao?”

Cô nhìn xuống những ngón chân, cô cảm thấy nó giống như một vùng đất bằng phẳng.

Đã trôi qua lâu như vậy rồi, mà nó vẫn chưa có dấu hiệu lớn lên. “Đổi cái khác.”

Sau đó, Hứa Trúc Linh lại thay một chiếc váy màu xanh nhạt, bộ này để lộ ra tấm lưng trần đẹp của mình, bả vai của cô giống như cánh bướm, cảm giác chúng nó giống như sẽ cất cánh bay đi bất cứ lúc nào.

Cô xoay xoay một vòng, những viên kim cương trên váy phát ra ánh sáng trong rất đẹp. Đến lúc đó cô phải đi rất cẩn thận, vì một viên kim cương trên váy này rất đắt tiền.

Cũng không biết người nào thiết kế bộ váy này, mà lộng lẫy như vậy, trang trí rất nhiều viên kim cương trên váy! “Không được để lộ da sau lưng!”

“Há?”

“Không được để lộ bắp đùi, cánh tay, xương quai xanh, da phía sau lưng, vòng eo thon…Còn lại thì bộ nào cũng được!”

“Vậy em có thể mặc bộ gì bây giờ?” Hứa Trúc Linh vô tội nhìn anh.

Cuối cùng Cổ Thành Trung vẫn đứng dậy, Khương Anh Tùng đứng dậy và chọn một chiếc váy dạ hội màu đen trong bộ lễ phục được đưa đến đây.

Cho dù không lộ vòng eo thon, nhưng mặc vào trông vòng eo rất đầy đặn, vừa vặn một vòng tay của đàn ông ôm.

Chiếc cổ chữ V nhỏ chỉ lộ ra một chút cần cổ mảnh mai của người mặc.

Còn những nơi khác thì có hơi kín đáo, nhưng vốn dĩ màu đen đã làm cho người khác cảm thấy bí ẩn và gợi cảm, cho dù không nhìn được hết dáng người thì họ vẫn cảm thấy được dáng người mặc đẹp như thế nào. “Bộ này.”

Cổ Thành Trung bất đắc dĩ buông tay, bởi vì anh thật sự cảm thấy không có bộ quần áo nào phù hợp cả.

Hứa Trúc Linh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cô cũng tìm được một bộ lễ phục để mặc rồi.

Nhà họ Ngôn cho xe đến đây đón cô, Cổ Thành Trung dẫn cô đến tận cửa. “Buổi tối anh sẽ đến đó đón em.”

“Ừ, sau khi bữa tiệc tối nay kết thúc, thì em sẽ gọi điện thoại trước cho anh.” Cô kiễng chân lên, hôn lên miệng anh một cái rồi xoay người rời đi.

Thấy Hứa Trúc Linh đi xa, thì chú An ở phía sau lưng nói: “Cậu chủ, cô Linh đã đi rồi, cậu đừng nhìn nữa.” Bây giờ Cổ Thành Trung mới miễn cưỡng thu hồi ánh mắt lại, trong nháy mắt anh cảm thấy nhà của mình rất lạnh lẽo, không có hơi thở của con người.

Anh cũng không có ý định làm việc, anh hơi nhưởng mày.

Chú An cảm thấy buồn cười khi nhìn thấy dáng vẻ lơ đễnh của anh. “Chú cười cái gì vậy?”

Cổ Thành Trung nhìn sang nhíu mày nói. “Vẻ ngoài của cậu chủ làm tôi nghĩ đến hòn vọng phu…Không, không đúng, chắc là hòn vọng thế mới đúng.”

Cổ Thành Trung nghe vậy, thì nhất thời vẻ mặt của anh dần trầm xuống. “Tôi cũng không muốn trở thành hòn vọng thế, nhưng tôi muốn đi cùng cô ấy. Chú cho người theo dõi hội quán bên đó đi, nếu như bữa tiệc sắp kết thúc thì nói cho tôi biết.”

“Vâng, cậu chủ.” Chú An vừa cười vừa nói, đúng là cậu chủ không thể bỏ cô Linh được!