Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 529




Chương 529

Cậu nói cho cháu biết “Dì Thiên Kim, tôi kính trọng dì vì dì là bể trên, cho nên tôi vẫn luôn nhẫn nhịn. Đây là vấn đề tình cảm của tối, không ai có thể xen vào được.

Huống hồ, tôi cũng không nghĩ mình là người của nhà họ Quý, mẹ tôi đã rời khỏi nhà họ Quý rồi, bà ấy họ Bạch. Vì vậy tôi cũng không có bất cứ quan hệ gì với nhà họ Quý cả!”

Hứa Trúc Linh có hơi tức giận, giống như một con thủ nhỏ đang nổi điên.

Cô cho rằng chuyện người lớn ép duyên chia đôi xẻ lửa chỉ xuất hiện trong phim truyền hình thôi, không ngờ giờ đây lại xảy ra trên người mình.

Quỷ Thiên Kim nghe thấy thế thì trái tim run lên dữ

Năm đó, chị gái bà ta cũng nói như vậy. dôi. “Quỷ Thiên Kim, chị sẽ không quay đầu, chỉ họ Bạch, chị đã không còn quan hệ gì với nhà họ Quỹ từ lâu rồi. Sự sống chết của chị đã giao cho người đàn ông đó, không liên quan gì đến nhà họ Quý cả.

Đây không phải vì dòng họ, mà là con đường chỉ đi và người chỉ chọn

Nếu chị chọn nhà thương nhân, vậy thì có nghĩa nhà họ Quý sẽ mãi mãi không có cách nào đưa tay ra giúp đỡ chị, nếu không sẽ bị người khác năm tháp, nói rằng quan thương cầu kết với nhau. Quyền thế nhà họ Quỷ rất lớn, nhưng cũng khiến người ta ghen ghét, không biết có bao nhiêu người muốn thấy nhà họ Quý rớt đài.

Quý Thiên Kim nắm chặt tay, lạnh lùng nói: “Chuyện này không thể thuận theo cháu được, chỉ cần trong người cháu chảy dòng máu của nhà họ Quý thi dì đã có thể quản lý được châu rồi. Cháu có bản lĩnh thì gọi mẹ cháu đến đây tranh luận với dì, để xem cháu sai hay di đủng!”

“Dì…Dì quả thực là bảo thủ!”

Hứa Trúc Linh thở hồn hồn nói, hoàn toàn không hiểu tại sao Quý Thiên Kim lại phản đối việc bọn họ ở bên nhau đến thế. “Di Kim, tôi có chỗ nào đắc tội với dì sao?”

Cổ Thành Trung cau chặt mày, bước tới đúng trước Hứa Trúc Linh, đối mặt với Quý Thiên Kim. Anh hơi kinh ngạc với ánh mắt sắc bén của người phụ nữ này, rất ít ai đứng trước mặt anh mà lại có từ trường lớn như vậy. “Bởi vì cậu là Cổ Thành Trung, tôi không hài lòng cậu là cháu rể của tôi, cho nên tôi không đồng ý hai người ở bên nhau. “Tôi không phải người nhà họ Quý, di không có cách nào can thiệp vào tự do của tôi! “Người đâu, đưa con bé về phòng, không có lệnh của tôi thì không được thả ra ngoài!

Quý Thiên Kim bất chấp nói.

Lúc này, hai anh em Quý Mặc Nhiên đi ra, thấy cảnh này thì vội vàng ngăn lại.

Nhưng còn chưa dứt lời, Quý Thiên Kim đã trừng mắt, tức giận nói: “Ai là chủ của cái nhà này, hai anh đã quên những gì mà bố đã dặn trước khi đi rồi sao?”

“Chuyện này…”

Quý Mặc Nhiên và Quý Quốc Định đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy vẻ bất lực trên gương mặt của đối phương. “Haizz” Quý Mặc Nhiên thờ dài một hơi, bước lên nói: “Cháu à, dì cháu cũng là muốn tốt cho cháu thôi, sau này cháu sẽ hiểu “Tôi không muốn hiểu, những năm nay người chăm sóc cho tôi không phải người nhà họ Quý tôi lớn lên ở nhà họ Hứa rồi gặp được Cổ Thành Trung là anh ấy lo cho tôi đến bây giờ. Đứng ở góc độ pháp luật mà nói, các người không có bất cứ quan hệ gì với tôi cả, đi làm thế này là đang giam giữ bất hợp pháp.”

“Dì giam giữ bất hợp pháp đấy, dì cũng không muốn mở mắt nhìn cháu bất chấp mạng sống đi với anh ta mà dì lại không làm được gì!”

Quý Thiên Kim nói từng chữ từng chữ, sau đó cho người đưa Hứa Trúc Linh đi.

Cổ Thành Trung muốn ngăn cản nhưng lại bị mấy tên đàn ông cao to vạm vỡ giữ chặt.

Hai tay thì khó mà đánh lại bên tay, Cổ Thành Trung bị đấm vài cái, trông vô cùng nhếch nhác.

Cuối cùng, Hứa Trúc Linh bị nhốt ở phòng dành cho khách trên lầu hai,

Cô hét đến khàn cổ họng cũng không có ai để ý đến cô. Cuối cùng Quý Cảnh An gõ cửa, đứng bên ngoài nói: “Thuộc hạ của cô ra tay hơi nặng nên Cổ Thành Trung bị thương, đưa đi bệnh viện rồi. Cô bảo tôi lên nói với em rằng nếu còn u mê không chịu tỉnh ngộ thì chắc chắn sẽ khiến nhà họ Cổ thân bại danh liệt. Trước giờ cô không tham dự vào máy chuyên của thành viên cấp cao những thủ đoạn của cô không ai có the so bì được đầu “Sao dì ấy lại muốn ngăn cản bạn tôi? Anh có biết “Thực ra tôi cũng không biết, hình như người lớn giấu rất nhiều chuyện, không bao giờ nói với bạn tôi, bọn tôi cũng chỉ có thể suy đoán mà thôi. Cô không phải người xấu đầu, mặc dù bình thường có rất nghiêm khác, nhưng tôi tin là cô thật sự muốn tốt cho em thôi, em thông cảm cho cô đi “Xin lỗi, tôi không có cách nào xem mình là người nhà họ Quý được.”

Cô nắm chặt tay, móng tay đâm sâu vào da thịt, cảm giác hơi đau rát.

Xem ra trong một thời gian ngắn cô không thể ra ngoài được rồi.

Cô nhìn xung quanh, lầu hai có ban công nhưng không có lan can.

Đoán là không ai dám đột nhập vào nhà họ Quý để trộm cướp rồi.

Cô ló đầu ra nhìn, bên ngoài có cục nóng điều hòa và đường ống nước, nếu nhảy lên điều rồi đi xuống theo đường ống trước, không biết có thể trốn thoát được không?

Hiện tại Cổ Thành Trung thế nào cô cũng không biết, có nhất định phải đi xem, cũng không thể để anh lo lắng cho mình được.

Cô nghiến răng, không quan tâm đến Quý Cảnh An đang ở bên ngoài nữa

Quý Cảnh An không thấy cô lên tiếng thì cho rằng cô vẫn đang buồn bã đau khổ, nên đành vụng về an ủi.

Hứa Trúc Linh nhìn ra bên ngoài, cổng sắt đang mở toang, bãi cỏ cũng không có ai, mình nhảy xuống rồi chạy trốn chắc là thần không biết quỷ không hay.

Cô cắn răng, trèo ra ban công, cố gắng với đến chỗ máy điều hòa.

Có hơi xa, nếu nhảy thì vẫn có cơ hội, nhưng lỡ như nhảy không đủ lực sẽ ngã…

Đây là tầng hai, bên dưới là bãi cỏ, chắc là không chết, cũng không xui xẻo đến mức liệt cả nửa người đâu nhỉ?

Cô hít thở thật sâu, tự cho mình động lực.

Lúc này ở bên ngoài, Quý Mặc Nhiên mang trái cây lên, nói: “Em gái con thế nào rồi?”

“Không có động tĩnh gì, chắc là đang giận cô rồi.”

“Đều là người một nhà cà, có thủ hận nào là dài lâu đầu, để bố đi khuyên nó, có của con sẽ không làm gì bố đầu “Bố, rõ ràng bố sợ cô muốn chết “

“Nhưng bố thương đứa cháu gái nhỏ này hơn, cô của con cả đời không kết hôn sinh con, trong nhà chỉ có ba đứa con trai. Từ nhỏ em ba đã ở bên ngoài chịu khổ rồi xảy ra chuyện mà người trong nhà cũng không giúp được, con bé sinh một đứa con gái, đương nhiên chúng ta phải chăm sóc cho nó thật tốt

Tâm trạng Quý Mặc Nhiên nặng nề, yếu ớt nói, sau đó mở cửa, đúng lúc nhìn thấy Hứa Trúc Linh ở rìa ban công. “Trúc Linh, em đang làm gì vậy?”

Quý Cảnh An phản ứng nhanh nhất, vội nói.

Hứa Trúc Linh cũng không ngờ bọn họ lại đi vào, dọa cô sợ chết khiếp, cả người run lên, chân đạp vào không khí, cả người chao đảo ở bên rìa ban công.

May mà chân tay cô lúng túng vịn mới không bị ngã xuống.

Sau lưng toát mồ hôi lạnh. “Cháu đang làm gì vậy? Còn không mau trèo xuống, nếu ngã thì thế nào, cậu phải giải thích với me cháu thể nào hả?” ôm được vào tay Quý Mặc Nhiên lòng như lửa đốt nói. “Tôi không phải người nhà họ Quý “Bây giờ không phải lúc để thảo luận vấn đề này.

Để tôi đi khỏi đây. “Cháu à, cháu mới mười mấy tuổi, theo câu thấy là cháu yêu sớm. Yêu sớm sẽ không có kết quả tốt đâu, cháu phải nghĩ thoảng một chút, tìm một người đàn ông khác tốt hơn không được sao?”

“Tôi không phải con nít, qua nửa năm nữa là tôi đủ tuổi kết hôn rồi. Tôi là vợ của Cổ Thành Trung, đây là sự thật không thể thay đổi.” Cô cố chấp nói. “Cháu

Quý Mặc Nhiên tức không thốt nên lời, vô thức tiến thêm một bước nhưng lại bị Hứa Trúc Linh lạnh giọng ngăn lại. công đừng có qua đây, nếu không tôi sẽ nhảy xuống đấy.”

“Được được được, cậu không qua đó, cháu ngoan ngoãn quay vào đã, cậu nói cho cháu nỗi khổ tâm của Thiên Kim được không? Chẳng phải cháu rất muốn biết tại sao Thiên Kim lại ngăn cản cháu với Cổ Thành Trung ở bên nhau đầy sao?”