Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 883




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 883

 

“Nhưng bây giờ Kettering chỉ còn duy nhất Diên là người thừa kế, em xác định Antonio sẽ nhẫn tâm đối phó với Diên sao?”

 

“Đương nhiên sẽ không rồi, bố cũng không phải là kẻ ngốc.

 

Em chỉ khiến họ nghi ngờ lẫn nhau mà gây ra hiềm khích với nhau thôi. Như vậy những tài sản quan trọng cũng sẽ không giao cho Diên, vậy thế lực của Diên sẽ không lớn mạnh. Đến lúc đó chúng ta lại tiếp tục công khai chỉ trích Diên, khiến cậu †a vĩnh viễn không thể trở mình được nữa”

 

Lucia cười nói, nụ cười tươi rói như ánh mặt trời nhưng không ngờ lời nói thốt ra lại độc ác đến như vậy.

 

Charles nghe thế thì ôm cô ta vào lòng khẽ nói: “Rốt cuộc Cố Thành Trung lại vứt bỏ một báu vật như vậy, anh lại có đức gì mà có được em trong tay chứ? Em đúng là niềm may mắn của anh, vương phi à”

 

“Vương thượng à, em sẽ giúp anh loại bỏ hết tất cả chướng ngại vật. Bởi vì chúng ta là vợ chồng nên em chỉ hi vọng cả đời này vương thượng có thể đối tốt với em”

 

“Yên tâm, anh sẽ như v: Khi Charles nói những lời này thì vẻ mặt anh ta hiện lên một vẻ độc ác.

 

Bụng của Hứa Trúc Linh đã to được bảy tháng rồi, rất tròn trĩnh. Có vẻ như thân hình của cô càng ngày càng nhỏ nhắn xinh xắn.

 

 

Cô đến London cũng sắp hơn một tháng rồi, rất ít khi ra khỏi cửa mà cả ngày cô đều ở trong bệnh viện. Còn anh lại không có nhiều thời gian ở bên cạnh cô.

 

Cuối cùng bây giờ có thời gian rảnh nên anh dẫn cô đi ra ngoài chơi cho đỡ buồn.

 

Ngay cửa của khoa sản phụ xếp đầy người vì ở đó treo một cái bảng ghi tên một bác sĩ phụ sản quốc tế có tiếng tắm lây lừng.

 

Cho dù người của hoàng thất cũng muốn đến bệnh viện này.

 

Vị bác sĩ có tiếng đó nói một không nói hai, chính trực chứ không chịu khom lưng luồn cúi, liêm khiết vô cùng.

 

Cho nên những người tới đây có hơn quá nửa là người của xã hội thượng lưu, nếu không thì không thể nào có được số điện thoại của ông ta.

 

Nhưng cho dù thân phận ở bên ngoài có tôn quý cỡ nào.

 

thì đến đây đều phải im lặng xếp hàng, không thể ồn ào nhốn nháo mà phải tuân thủ theo quy định của bệnh viện.

 

Đây không phải là lần đầu tiên Cố Thành Trung xếp hàng nên đã chuẩn bị từ trước. Anh chọn ngay một vị trí ngồi xuống rồi lấy từ trong túi ra một ly nước, một cái hộp giữ nhiệt và còn có một ít trái cây tươi. Thậm chí còn có mứt hoa quả và quả hạch, vân vân…

 

“Những cái này là gì vậy?”

 

“Chúng ta xếp số hai mươi ba, ước chừng mười lăm phút một người mà phía trước còn có năm người nữa nên chúng ta sẽ phải đợi ở đây trong khoảng thời gian dài. Em đang mang thai sẽ nhanh đói nên anh chuẩn bị trước”

 

“Mứt hoa quả và quả hạch là đồ ăn vặt để em nhâm nhị, còn nếu đói bụng thì có canh cá và trứng hấp để em lót dạ.

 

Còn đây là trà ướp hoa do chính tay em phơi”

 

“À, trong máy tính bảng đều có phim truyền hình, truyện tranh, tiểu thuyết mà em yêu thích”

 

“Còn có cái gối ôm ở trên xe, anh không có cầm vào đây.Vì tối qua anh thấy em ngủ rất ngon, có lẽ không cần dùng tới.”