Tổng Tài Bá Đạo Và Vị Hôn Thê Khó Chiều

Chương 10: Chương 10





Vừa bước vào thấy Ngải My đứng ở cạnh bàn thầy Hiệu trưởng, tên mập kia không để ý đến Hạo Thiên mà đã sổ sàng đi về phía cô cười đểu
"Chào cô em! Chúng ta lại gặp nhau rồi!"
Hoàng Hạo Thiên ngay lập tức đứng phắt dậy quay lưng lại tát cho hắn ta một cú trời váng ngã lăn quay xuống đất
"Hạo Thiên!"
Ngải My bối rối kéo tay anh lại, phòng của ông thầy này giờ đây đã có kịch hay để xem rồi.
Hắn ta lòm còm ngồi dậy trừng mắt nhìn dưới sự giúp đỡ của hai người kia.

Hạo Thiên lao đến túm lấy cổ áo hắn mà quát lớn
"Thằng khốn! Là mày đánh cô ấy có phải không?"
"Là tao đấy thì sao?"
Hai bên can ngăn bất thành, cứ như lại châm dầu vào lửa.

Tên mập kia to xác như thế mà Hạo Thiên cũng không biết sợ là gì,còn xông đến đánh hắn một phát, đủ thấy anh đang nổi giận đến nhường nào.
Hình như cô gái kia nhận ra anh, nhìn một hồi thì liền thì thầm với tên mập
"Này! Đừng gây sự nữa! Anh ta là Hoàng thiếu gia Chủ tịch tập đoàn Hoàng thị lớn nhất Bắc Kinh đấy! Muốn chết à?"
Danh tiếng của anh tới bây giờ chúng mới biết thì có lẽ đã quá muộn rồi.

Hạo Thiên hất tay ra đẩy hắn, sau đó quay sang đổ hết lên đầu thầy Hiệu trưởng
"Còn ông? Đây là đạo đức của giáo viên đấy à? Ông chán sống rồi phải không?"
"Hạo Thiên bình tĩnh đi được không?"
"Để anh nói!"
Ông ta nét mặt khổ sở khóc lóc cầu xin
"Hoàng thiếu gia xin hãy lượng thứ,là tôi có mắt như mù, không biết tiểu thư đang học ở đây, xin hãy tha cho tôi"...
Hạo Thiên cố gắng kiềm chế bản thân mình để khắc đập nát cái phòng này ra.

Anh lườm sang đám người đang nín thinh kia rồi nhìn ông ta chằm chằm mà nói
"Tôi cho ông hai lựa chọn, nghe cho kĩ đây! Một là đuổi bọn chúng ra khỏi đây để được yên ổn.

Hai..là để bọn chúng lại..sau đó tôi sẽ cho người đến đập nát cái trường này!"
Thầy Hiệu trưởng méo mặt run rẩy tay chân,ông ta lần này xem như "may mắn" rồi, được Hạo Thiên "chăm sóc" tận tình như vậy, chuyện này đến chết ông ta cũng không dám tái phạm, không dám quên nữa.
Thế là không do dự gì, ông ta liền nói
"Tôi chọn quyết định thứ hai! Tôi sẽ đuổi bọn chúng! Tôi hứa đấy!"
Bọn người kia thế là đành phải ôm nỗi hận mà rời đi.
"Hôm nay anh có việc gấp ở công ty nên không đưa em về nhà được! Lục Thần sẽ đưa em về nhé!"
Hoàng Hạo Thiên nhìn Ngải My cười ôn nhu nhẹ nhàng, nụ cười này thật là khiến người ta cảm nắng quá.


Cô nhìn anh làm nũng
"Không chịu!"
Hạo Thiên cau mày
"Lại hư rồi phải không?"
Ngải My xụ mặt đành nghe lời anh, cô mở cửa xe đi qua xe của Lục Thần ngồi.

Anh ngồi trên xe, nhìn cô đi được một lúc rồi mới rời đi.
...
Đã mấy ngày bỏ bê việc ở công ty, chắc bây giờ đã chất thành đống mất rồi.
Hạo Thiên vừa vào chưa bao lâu thì đã có người lật đật chạy đến,cầm theo một số tài liệu, nét mặt hớt hải
"Hoàng tổng! Không hay rồi! Hoàng tổng!"
Anh ngồi trên ghế, nhìn bộ dạng này mà thấy không vui,lạnh nhạt hỏi
"Có chuyện gì? Từ từ mà nói"
"Sản..sản phẩm dây chuyền pha lê vừa mới ra mắt..của chúng ta..bị tố là ăn cắp bản quyền"
Hạo Thiên nghe xong thì vô cùng kinh ngạc,anh đứng ngay dậy
"Cái gì?"
Trương quản lý kia sợ xanh mặt, lỡ như anh đùng đùng nổi giận rồi trút hết lên đầu anh ta vậy chẳng phải quá thê thảm rồi sao?
Hạo Thiên cố giữ bình tĩnh, anh hít một hơi rồi hỏi
"Là ai đã tố chúng ta?"
"Dạ..dạ..là Vương thị"
Anh hừm một tiếng trong cổ họng, không ngờ bọn họ lại phản đòn nhanh như vậy.

Nhân cơ hội đây là sản phẩm tâm đắc nhất của Hoàng thị mà đánh một đòn tâm lý, cũng không phải dạng dễ đối phó như anh đã nghĩ.
Anh nhận lấy số tài liệu mà quản lý Trương đưa cho, quả nhiên là sản phẩm có nhiều điểm giống nhau đến kinh ngạc.

Dây chuyền của Vương thị lại còn ra mắt trước Hoàng thị chỉ cách hai tiếng đồng hồ.
Quả nhiên là thâm kế...
"Chuyện này xảy ra khi nào?"
Trương quản lý nghe anh hỏi câu này mới thật sự run rẩy
"Dạ..hai ngày..rồi ạ!"
Hạo Thiên nghe xong liền nổi cơn tam bành,anh ném số tài liệu kia vào người của anh ta rồi quát
"Tại sao bây giờ mới nói tôi biết hả? Anh muốn về nhà với vợ rồi có phải không?"
Cơn thịnh nộ đang lên cao trào, tưởng chừng như quản lý Trương đã suýt "lên đường" rồi thì bên ngoài có một cô thư ký vô tội bước vào
"Hoàng tổng..có..cô Kiều Khả Khả đến tìm ạ"
Anh lườm một cái,cả hai như bay mất hồn vía.


Sau đó anh liền không nói thêm lời nào mà đi cùng thư ký ra ngoài.

Về phần quản lý Trương, suýt nữa đã chết vì bị yếu tim...
....
Quả nhiên là Kiều Khả Khả đang ngồi ở sảnh đợi.

Cô ta vẫn luôn ra vẻ mình là một người phụ nữ kiêu kỳ đầy sức hút, nhưng vốn không lọt nổi vào mắt của Hạo Thiên.
Anh chỉ nhìn cô ta lạnh lùng rồi đi về phía đó, cười nhạt hỏi
"Kiều tiểu thư hôm nay đại giá hoan lâm, không biết là có chuyện gì?"
Cô ta thích thú che miệng cười
"Hoàng tổng quá lời rồi.

Tôi đến đây chỉ là muốn thương lượng vài chuyện thôi"
Hạo Thiên ngồi ở chiếc ghế đối diện, phong thái ung dung
"Tôi nghĩ chúng ta đâu có gì để thương lượng đâu nhỉ?"
"Tôi nghĩ là từ sau buổi tiệc đó thì có rất nhiều đấy!"
Buổi tiệc? Lại là cái buổi tiệc đáng chết ấy.

Hạo Thiên bắt đầu không vui khi cô ta nhắc về nó.

Còn nhớ khi đó anh đã nổi điên như thế nào vì tên sàm sỡ kia, đã lo lắng thế nào khi Ngải My cứ mê man trong men rượu.
Anh nhìn đi nơi khác, lạnh nhạt nói
"Đừng nhắc về buổi tiệc đó nữa!"
Kiều Khả Khả bỗng nhiên im lặng trầm ngâm,cô ta cố tình nhắc đến buổi tiệc đó để xem thái độ của anh,quả nhiên cô ta đã đúng.

Ngải My trong mắt anh chính là một người rất đặc biệt.
"Anh định mời tôi vào phòng làm việc thật à? Tôi có một vài chuyện liên quan đến..

Vương thị.

Tôi nghĩ nó sẽ có ích cho anh và Hoàng thị đấy!"
Hoàng Hạo Thiên nhìn cô ta đăm chiêu, tuy anh vẫn chưa đoán được mục đích cô ta có ý tốt như vậy là gì.

Nhưng trước hết vẫn nên nghe qua thử, biết đâu lại thực sự có lợi cho Hoàng thị?
"Phòng làm việc không tiện, mời Kiều tiểu thư qua phòng tiếp khách"

Anh đứng dậy lịch thiệp đưa tay mời cô ta.
Quả nhiên, một khi đã là người mà Hạo Thiên không để trong mắt thì nhất định sẽ không bao giờ màng tới...
"Cô muốn gì? Cứ việc nói.

Không cần dài dòng"
Kiều Khả Khả nhìn anh với vẻ ngây thơ vô tội
"Anh nói vậy là có ý gì?"
"Chẳng lẽ cô muốn giúp tôi đơn giản chỉ là để minh oan cho Hoàng thị thôi à? Lẽ nào mục đích đơn giản đến vậy?"
Ting toong ting toong...
Chuông điện thoại của Hạo Thiên bỗng nhiên reo lên, anh lấy ra xem thì nhìn thấy người gọi là Ngải My.

Biết ngay cô sẽ không chịu để anh yên nốt một ngày mà! Kiều Khả Khả nhanh chóng nhìn thấy liền ra vẻ hiếu kì cười nhẹ hỏi
"Anh và cô gái đó có vẻ thân nhau quá nhỉ? Lần trước còn ra tay nghĩa hiệp nữa mà?"
Hạo Thiên tắt máy rồi nói vội
"Đó là chuyện riêng của tôi không cần cô quan tâm.

Nói đi! Rốt cuộc mục đích của cô là gì?"
Kiều Khả Khả cười đắc ý.

Quả nhiên là mẫu người đàn ông mà cô ta thích,lạnh lùng lại dứt khoát.
"Tuy tôi không rõ về thù hằn giữa Hoàng thị và Vương thị, nhưng tôi biết rõ ràng là Hoàng thị đang chịu thiệt thòi.

Dĩ nhiên tôi sẽ giúp, với một điều kiện"..
"Cứ nói"
"Tôi muốn làm một cổ đông nhỏ trong tập đoàn Hoàng thị"
Hạo Thiên nhìn chằm chằm Kiều Khả Khả.

Đây mới chính là mục đích thật sự của cô ta.
Nhưng việc trước mắt vẫn là minh oan và lấy lại danh tiếng cho tập đoàn.

Hoàng thị lớn như vậy, chia một phần cho cô ta làm cổ đông nhỏ, với trí óc của cô ta, chắc cũng ít nhiều giúp được cho tập đoàn.
Thế là anh không do dự mà đồng ý
"Được.

Nếu thông tin cô cung cấp là có ích?"
....
Vậy là cuộc giao dịch giữa Hạo Thiên và Kiều Khả Khả coi như xong.

Quả như lời cô ta nói, thông tin cô ta đưa ra quả thực hữu dụng, nhưng vẫn phải trông cậy nhiều vào cách giải quyết của anh.
Về phần này thì mọi chuyện sẽ sớm ổn định thôi.

Có điều mọi thứ vẫn còn quá ồn ào, báo chí thì cứ thông tin liên tục.

"Lục Thần"
Hạo Thiên đi xuống quầy lễ tân tìm Lục Thần, anh ta liền có mặt
"Dạ Hoàng tổng?"
"Lập tức mở một cuộc họp báo vào chiều ngày hôm nay, lúc 2h"
"Dạ"
Sau đó anh còn có hành động lạ lùng, đi về phía Lục Thần sau đó nói khẽ vào tai anh ta.

Không biết nói gì, nhưng sau khi nghe xong anh ta có vẻ rất bất ngờ
"Như vậy hậu quả sẽ rất lớn.

Thiếu gia nên"..
Hạo Thiên ánh mắt vẫn kiên định nói
"Chỉ duy nhất lần này mà thôi.

Tôi sẽ chịu trách nhiệm về mọi chuyện"
.....
Buổi họp báo được tổ chức tại Hội trường của tập đoàn Hoàng thị, nơi đây nằm gần tòa cao ốc lớn nhất của Bắc Kinh.

Vẫn còn chưa đến giờ mà các nhà báo và kí giả đã tụ tập đông đủ, bàn tán rôm rả.
Hạo Thiên ở nhà đã chuẩn bị xong, anh vừa đi ra đến gần cửa, Ngải My đã chạy ra trước, còn chặn đường của anh, ra vẻ hung hăng hỏi
"Anh đi đâu đấy? Áo quần đẹp đẽ thế này..rất là đáng nghi đó"
Anh nhìn cô, ánh mắt hôm nay thật lạ, vừa dịu dàng lại vừa khó xử.
"Chuyện công ty gần đây không ổn, em cũng biết mà.

Anh phải đến buổi họp báo một chút.

Em ở nhà ngoan đấy biết chưa?"
Nói xong anh liền quay đi.

Ngải My đứng đó ngẩn ngơ.

Được một lúc thì cũng thấy Lục Thần hớt hãi từ trong nhà chạy ra, cô lại chặn đường anh ta hỏi
"Này Lục Thần! Anh làm gì mà sốt sắng thế?"
"Tôi phải đi theo bảo vệ thiếu gia, xin lỗi tiểu thư.

Tôi xin phép!"
Anh ta nói xong liền chạy như bay ra ngoài cổng lớn.
Ngải My gãi đầu.

Chỉ là họp báo thôi mà? Làm gì mà phải bảo vệ nghe nghiêm trọng vậy nhỉ?
Còn...