Tổng Tài Câm: Em Là Định Mệnh Của Anh!

Chương 75: 75: Một Cuộc Sống Mới






Tháng tám ở Vũ Hạ rất mát mẻ, không chỉ do thời tiết mà nơi đây còn là một khu nông thôn nên rất trong lành.

Nhộn nhịp nhất là ở khu chợ của thôn.

Ở đây tuy không đẹp đẽ xa hoa như thành thị nhưng bày bán vẫn rất nhiều đồ đạc và thức ăn, người dân cùng nhau chen chúc mua đồ khá thoải mái.

"Nhược Hy, hôm nay mới đi chợ đó à?"
Người đàn bà bán rau cười xởi lởi hỏi chuyện với cô.

Cô khẽ mỉm cười đáp lời:
"Vâng ạ, con chỉ sống một mình nên rất ít ra ngoài."
Dì bán cá kế bên cũng gật đầu nói thêm.

"Nhìn xem bụng con bé lớn thế kia, đi ra ngoài một mình nhiều đúng thật không tốt đâu.

À mà cho dì hỏi cái này con đừng buồn nhé, chồng con đâu mà để con sống một mình ở đây thế?"
Cơ mặt Hạ Nhược Hy cứng đờ, trong lòng thoáng chốc trĩu nặng, cố nặn ra một nụ cười, đáp lại bà ấy:
"Con ly hôn với chồng rồi!"
Vô ý động vào nỗi buồn của người khác, bà dì bán cá hơi áy náy.

"À dì hiểu rồi, nếu không hạnh phúc thì ly hôn cũng tốt, thời đại này không ai suy nghĩ tiêu cực về chuyện đó đâu.

Ấy mà hôm nay hàng lấy hơi bị nhiều, trưa trời rồi đống cá này vẫn còn nhiều thế này, hay là Nhược Hy, dì cho con một con cá chép, ăn cá này rất tốt cho thai nhi, con lấy đi!"
Hạ Nhược Hy làm sao dám nhận lấy ân tình này, cô lên tiếng từ chối:
"Dì Hanh, chỉ mới chín giờ sáng thôi chưa có trưa đâu.

Với lại đồ mua bán của dì sao con dám lấy không công được? Như thế thì ngại lắm!"
"Gì mà không công? Dì thương thì dì cho, dì cho đứa bé trong bụng con chứ đâu phải cho con đâu mà ngại?"
Cô mở ví của mình ra, miệng lên tiếng:
"Hay là con cá này bao nhiêu con gửi tiền cho dì nhé!"
"Thôi nào, dì đã bảo cho là cho, đừng có mà tiền bạc gì ở đây cả!"

Cô mỉm cười biết ơn, không ngớt lời cảm ơn bà ấy, bà dì kế bên cũng cho cô bó rau luôn không tính tiền, bảo nấu một nồi canh chua cá chép ăn rất tốt cho thai nhi.

Thật sự Hạ Nhược Hy rất biết ơn mọi người ở đây, toàn là người dân thân thiện, khác xa với thành thị xa hoa cô từng sống rất nhiều.

Vì nhà gần đây nên đi chợ xong, Hạ Nhược Hy đi bộ về nhà, có thai thì nên tích cực đi lại để sau này dễ sinh sản.

Bỗng thấy một chiếc xe ô tô sang trọng đậu trước mặt, liền biết đó là ai.

Bước xuống xe là bóng dáng của một người đàn ông anh tuấn.

Hứa Tần Lâm vẫy tay mỉm cười với cô.

"Nhược Hy, cả tuần rồi không gặp, bụng cậu to hơn rồi!"
"Vậy sao?"
Hạ Nhược Hy tiến đến đón tiếp Hứa Tần Lâm, bảo rằng ở ngoài rất nắng, cậu vào trong uống nước cho đỡ mệt.

Phải nói cô có một cuộc sống thuận lợi hiện tại đều nhờ vào cậu cả.

Nhớ đến nửa năm trước khi cô rời khỏi khách sạn kia không biết đi về đâu, trong khi cô lang thang trên con phố thì gặp được Hứa Tần Lâm.

Lúc ấy cô khóc rất nhiều, cô bảo không muốn sống ở thành phố nữa, cậu liền đưa cô đến đây, để cô bắt đầu có cuộc sống mới quên đi quá khứ đau thương.

Chẳng ngờ đến chuyện cô lại có thai.

Như thế cũng được, Hạ Nhược Hy sẽ có một đứa con nuôi dưỡng đỡ buồn, có động lực để sống tiếp tục.

Thường thì một tuần, Hứa Tần Lâm sẽ đến đây một lần thăm cô, để cô sống một mình không yên tâm chút nào, cậu cũng có đề nghị rằng sẽ thuê một cô giúp việc phụ giúp việc nhà cho Hạ Nhược Hy nhưng cô không chịu, chỉ muốn sống một mình.

Hứa Tần Lâm nhận thấy được Hạ Nhược Hy trầm tính hơn hẳn, ít nói, ít cười, cũng ít giao thiệp với người khác, hàng ngày cứ quẩn quanh trong nhà.

Mỗi khi đưa cô đi khám thai, bác sĩ cũng có đề cập đến tâm trạng của người mẹ không tốt, như vậy sẽ ảnh hưởng đến đứa bé không ít.


Nhưng có làm gì cô cũng không vui vẻ cười một nụ cười tự nhiên nào, có khi chỉ gượng cười qua chuyện.

Có một ngày cậu ở qua đêm tại đây, hai phòng sát vách.

Hứa Tần Lâm trong giấc ngủ nghe thấy tiếng khóc vỡ vụn của cô gái, cũng đủ hiểu tối nào cô cũng sẽ khóc như vậy.

Có khi ngủ mơ vẫn gọi tên người đã làm cô đến bước đường này - Mặc Đình Phong.

Cô hận người đó, nhưng không thể phủ nhận cô yêu người đó rất sâu đậm, càng yêu sâu đậm thì cô càng đau khổ.

"Vừa mới đi chợ về sao? Để tôi xách cho cậu, ngồi nghĩ đi, hôm nay tôi sẽ trổ tài nấu ăn cho cậu xem!"
"Như thế thì phiền cậu quá, tôi có tay có chân tự biết nấu mà!"
Hứa Tần Lâm ấn người cô để cô ngồi xuống, cậu ra vẻ giận dỗi.

"Cậu là sợ thức ăn tôi nấu không ngon đó à? Nói cho cậu biết tôi được mệnh danh nấu ăn ngon nhất nhà đó nha! Vậy đi, để tôi nấu, cậu cứ ngồi nghỉ ngơi."
Nói rồi Hứa Tần Lâm xách thực phẩm vào phòng bếp bắt đầu chế biến.

Hạ Nhược Hy nhìn theo bóng cậu chỉ biết thở dài.

Cô đã làm phiền cậu nhiều rồi, cô không muốn cứ như thế, như rằng mình lợi dụng Hứa Tần Lâm vậy.

Thế nên trong buổi ăn, cô bắt đầu nói vào chủ đề này:
"Tần Lâm, tất cả mọi thứ mà tôi có được bây giờ đều là nhờ cậu, tôi rất cảm kích.

Tôi hứa rằng sau khi sinh con ra sẽ cố gắng đi làm, trả lại số tiền cậu đã tiêu tốn cho tôi.

Sau này cậu cũng đừng vì tôi mà tốn thời gian đến đây thường xuyên nữa, cậu còn có công việc, gia đình, cứ vì tôi tốn công tốn sức, tôi rất áy náy!"
Nghe cô nói những lời này, Hứa Tần Lâm rõ không vui, đặt đũa xuống bàn, cậu lên tiếng:
"Là tôi tình nguyện muốn giúp đỡ cậu không trông mong cậu trả lại cho tôi bất cứ thứ gì.

Tôi tin nếu là người khác, họ cũng sẽ làm vậy!"

"Nhưng như thế tôi rất ngại!"
Hứa Tần Lâm phớt lờ, dùng muỗng múc cho cô một khúc cá đã lấy hết xương, bảo:
"Cậu ăn nhiều vào để đứa bé phát triển tốt!"
Hạ Nhược Hy biết cậu cố tình chuyển chủ đề cũng không muốn làm Hứa Tần Lâm khó chịu, gấp một miếng cá bỏ vào miệng, mùi tanh sọc vào mũi khiến cô buồn nôn lập tức chạy vào phòng tắm.

Hạ Nhược Hy có thai đặc biệt rất hay nôn nghén, điều này làm cô hết sức mệt mỏi, không ăn gì ngon lành được.

Hứa Tần Lâm cũng đã trao đổi việc này với bác sĩ việc này, bác sĩ nói rằng tùy thuộc vào cơ địa mà mỗi bà bầu sẽ nôn nghén thường xuyên hoặc rất ít, đây là điều tự nhiên, không cách nào điều trị.

Nhìn Hạ Nhược Hy mang thai chẳng mũm mĩm hơn chút nào, rất đáng lo lắng.

Khi ăn cơm xong, Hứa Tần Lâm còn có việc phải quay về thành phố, Hạ Nhược Hy ra ngoài tiễn cậu ấy vẫy tay tạm biệt.

"Hứa tổng, thư kí của Mặc tổng đã đến, mời anh vào trong!"
Cô thư ký xinh đẹp báo cáo với Hứa Tần Lâm, cậu ấy gật đầu một cái rồi đi vào trong.

Thấy Trình Huyên ngồi nghiêm nghị ở đấy, Hứa Tần Lâm đi đến, cậu ấy liền đứng dậy bắt tay với Hứa Tần Lâm.

"Xin chào Hứa tổng, rất vui khi được hợp tác cùng cậu!"
"Chào thư kí Trình, rất vui khi anh đích thân đến đây!"
Khi Hai người ngồi yên vị xuống ghế, Hứa Tần Lâm cất lời đùa:
"Xem ra Mặc tổng của anh không hề để một nhân vật nhỏ nhoi như tôi vào mắt nên mới không đích thân đến đây mà sai anh đến nhỉ?"
Trình Huyên nở nụ cười thương mại, lên tiếng giải thích thay:
"Không phải như thế đâu, Mặc tổng còn đang có chuyến công tác tại Anh, hơn nửa năm nay chưa hề về nước, xin Hứa tổng thông cảm cho!"
Hứa Tần Lâm cười ra tiếng.

"Tôi chỉ nói chơi thôi, trợ lý Trình đừng để ý, tôi nào có ý bắt lỗi Mặc tổng!"
"Hứa tổng thật có khiếu hài hước, chúng ta bắt đầu vào hợp đồng được chưa?"
Hứa Tần Lâm tỏ vẻ đăm chiêu, không chú tâm vào bản hợp đồng, anh nói:
"Tôi biết Mặc Thị chịu đầu tư vào công ty tôi là vì tôi đã từng cứu con gái nhà Mặc gia, tôi rất lấy làm vinh hạnh.

Nhưng trước khi nói về chuyện này cho tôi hỏi một vài vấn đề.

Mặc tổng lúc nào thì về nước vậy?"
Trình Huyên hơi khó hiểu vì tự dưng Hứa Tần Lâm hỏi về vấn đề này, cậu ấy thật lòng đáp:
"Có lẽ là hai ba ngày sắp tới, Hứa tổng là không tin tưởng khi tôi thảo luận hợp đồng với cậu sao?"
"Không phải đâu, tôi có chuyện riêng muốn nói vài câu với Mặc tổng, xin anh chuyển lời với anh ta một tiếng, lúc nào rảnh thì gọi tôi, tôi sẽ đến!"

Trình Huyên gật đầu thoả thuận.

"Được, tôi sẽ nói với Mặc tổng, cũng không hứa chắc chắn anh ấy sẽ đồng ý!"
Hứa Tần Lâm cũng đủ hiểu tính cách cao ngạo của Mặc Đình Phong, tỷ suất đồng ý gặp mặt mình thấp hơn cả trúng số, cũng không trông mong gì hơn.

Bốn giờ chiều ở sân bay, một bóng dáng cao lớn trong đám người nổi bật sải bước tiến ra ngoài xe.

Trình Huyên cúi người chào.

"Mặc tổng, anh đã trở lại, công trường nhà máy dệt vải vẫn đang thi công, chất liệu của bọn họ làm trái quy định với hợp đồng sẽ gây ra chất lượng kém, chúng ta bây giờ liền đến đó nhỉ?"
Mặc Đình Phong xoa xoa thái dương để đầu óc thoải mái một chút, dường như là rất mệt mỏi.

Sau bao tháng định cư ở nước ngoài, anh dường như gầy hơn một chút, tính tình vốn trầm lặng lại càng lạnh nhạt hơn, "ừ" một tiếng với Trình Huyên.

Chiếc xe thẳng tiến đến công trình xây dựng nhà máy dệt vải, cách đó là một đội xe của cán bộ công tác kiểm chứng, Mặc Đình Phong cùng đoàn người đó đi vào.

Thấy nhiều người đến công trình, các công nhân và những người điều hành đều sợ xanh mặt nhưng không thể làm gì, mặc cán bộ công tác kiểm chứng lục soát thấy trong những bao trống toàn là xi măng, vật liệu kém chất lượng, bắt quả tang tại trận.

Công trình gần xây xong thì cho lệnh phá hủy và bồi thường hợp đồng gấp hàng chục lần, đoán chừng công ty kia sẽ bị phá sản sớm.

Chủ tịch công ty ra mặt cầu xin, làm hết cách cũng không lay động được Mặc Đình Phong dù chỉ là một cái chớp mắt.

Không muốn dây dưa nhiều, anh trực tiếp giao chuyện này cho cán bộ kiểm chứng làm việc còn mình phải về công ty.

Vừa mở cửa xe gần vào trong thì bị một giọng nói ngăn cản.

"Mặc tổng, xin chờ một chút!"
Quay đầu thì nhìn thấy Hứa Tần Lâm, Mặc Đình nheo mắt mình rồi lại quay trở vào xe.

"Khoan đã, chuyện này liên quan đến Nhược Hy!"
Rất tiếc, khi chưa nói hết câu thì chiếc xe sang trọng của Mặc Đình Phong đã chạy vù qua mặt.

Hứa Tần Lâm mang theo tức giận thầm rũa anh.

Một con người vô tâm như vậy, cậu hà cớ chi nghĩ đến việc nói cho anh biết Hạ Nhược Hy có thai?.