Tổng Tài Câm: Em Là Định Mệnh Của Anh!

Chương 80: 80: Gần Gũi






Vì có thai nên Hạ Nhược Hy thường xuyên buồn ngủ, xe chưa đi được bao lâu đã ngả người ngủ say, Mặc Đình Phong để ý thấy tấp xe vào lề đường chỉnh sửa lại tư thế cho Hạ Nhược Hy để cô không bị đụng đầu, đồng thời điều chỉnh lên nhiệt điều hoà.

Khi lái đến trước biệt thự Mặc gia là khoảng thời gian chưa đến mười một giờ trưa.

Thấy cô vẫn đang đắm say vào giấc ngủ, anh không muốn làm cô thức nên bế cô vào trong, nào ngờ vừa đụng vào Hạ Nhược Hy đã tỉnh, cô lờ mờ nhìn xung quanh, hỏi:
"Đến nơi rồi sao?"
"Đúng vậy!"
Hạ Nhược Hy chủ động rời khỏi xe, nhưng vì vừa mới ngủ dậy, ngồi một tự thế nãy giờ, đứng dậy bất ngờ nên máu huyết không lưu thông kịp, khiến cô choáng váng không vững mém chút là ngã mấy, may là có Mạc Đình Phong kịp thời đỡ cô.

Hạ Nhược Hy lạnh nhạt nói với anh tiếng cảm ơn, rồi cùng anh cất bước vào trong.

Vừa vào thì người nhà Mặc gia đều có mặt đông đủ, và bất ngờ nhất là có sự xuất hiện của bà nội Mặc, trông tóc bà đã bạc trắng hơn, làn da cũng nhăn nheo hơn trước đó.

Vừa thấy cô, bà vui mừng muốn bật khóc.

Hạ Nhược Hy liền tiến đến ôm bà, nũng nịu.

"Bà nội, lâu rồi chưa gặp bà con rất nhớ!"

Bà nội Mặc cũng không kìm được nước mắt, yêu thương nhất là đứa cháu dâu này, nâng mặt cô lên ngắm nhìn.

"Cháu dâu bà gầy hơn rồi nè!"
Nhìn xuống cái bụng nhô ra của cô, bà nội Mặc lo lắng.

"Có bầu mà trông gầy gò thế này không tốt.

Thật là, tại Đình Phong mà ra hết.

Trong khoảng thời gian bà không ở đây con cư nhiên lại đối xử tệ với cháu dâu của bà như vậy đó hả?"
Bà nội Mặc nghiêm túc trách Mặc Đình Phong, anh rất ngoan ngoãn nghe mắng, hứa rằng sau này sẽ không để cô chịu thiệt nữa.

Đến tối chỉ mới tám giờ, Hạ Nhược Hy đã buồn ngủ.

Mặc Đình Phong pha cho cô ly sữa dành cho bà bầu, bắt cô uống xong mới được ngủ.

Hạ Nhược Hy khó chịu ra mặt nhất quyết không uống, trùm chăn kín người hờn dỗi.

Mặc Đình Phong chẳng biết mình đã sai cái gì.

Anh có nghe nói khi phụ mang thai tính tình thường không tốt, nhớ đến những ngày ngủ bên ngoài nhà cô, bị cô tạt nước hắt hủi, anh càng cảm thấy rùng mình.

Nhớ đến trước đây Hạ Nhược Hy rất nhút nhát, không ngờ mang thai lại đanh đá đến mức đó, rất thấu hiểu cho cô, anh nhẹ giọng nói:
"Nhược Hy, uống hết ly sữa sẽ tốt cho đứa bé, ngoan đừng bướng nữa!"
Nghe anh nói xong, Hạ Nhược Hy càng nổi xung thiên đập mạnh chân lên giường, tức giận.

"Tên đáng ghét, anh suốt ngày cứ muốn tốt cho con tốt cho con thì tự mà đi đẻ nó ra đi!"
Mặc Đình Phong ngẫm nghĩ một lúc mới hiểu hàm ý trong lời nói của cô, anh cười ra tiếng, chủ động kéo chăn đang trùm trên người Hạ Nhược Hy xuống, cúi mặt hôn lên trán cô một cái cưng chiều.

"Ngốc à, sữa này tốt cho thai nhi cũng rất tốt cho người mẹ, giúp người mẹ không bị biếng ăn, không bị những triệu chứng mệt mỏi khi mang thai đấy!"
"Không tin đâu!"
Cô ngoảnh mặt sang chỗ khác, vẫn là một bộ mặt không vui, Mặc Đình Phong lại cúi xuống hôn cô, lần này không phải trán mà nhắm vào đôi môi mềm mại kia hôn một cái.


Cô sững sờ tròn mắt nhìn, thấy anh cong môi thỏ thẻ nói với mình.

"Biết vì sao anh thích đứa bé như thế không? Là bởi vì nó được gắn kết từ chúng ta, là kết tinh tình yêu của chúng ta, cho nên anh rất trân quý đứa bé, tuy nhiên không phải anh không nghĩ cho em!"
Hạ Nhược Hy bị những lại này của anh làm cho mặt ửng hồng, đáy lòng như nở hoa len lói vui mừng.

Mặc Đình Phong đỡ người cô ngồi dậy tựa vào thành giường, đưa ly sữa cho cô.

"Em uống đi!"
Hạ Nhược Hy rất muốn nhận lấy nhưng như thế sợ anh cho rằng cô là ghen tị với bé con trong bụng, khi được anh nói hai bà lời dỗ ngọt liền chịu uống sữa, cô lắc đầu không muốn.

Mặc Đình Phong hết cách tận tại đưa ly sữa đến miệng Hạ Nhược Hy.

Cô uống hết một ly, cảm nhận vị sữa này rất thơm ngon, không có cảm giác ngán ngẩm như những loại sữa bầu cô từng uống trước đây.

Bởi loại sữa này là sữa nhập khẩu từ Mỹ, mặt hộp có thể mua được một căn nhà tầm trung.

Hạ Nhược Hy sau khi uống sữa xong, được anh dùng khăn lau miệng sau đó tắt đèn phòng ôm cô áp sát người, người lấy mùi hương dễ chịu mà lâu nay anh chưa cảm nhận.

Cô chớp mắt hỏi:
"Anh không làm việc à?"
"Tối rồi em còn bắt anh làm sao? Hạ Nhược Hy, em sợ là anh không có đủ tiền mua sữa cho con à?"
Hạ Nhược Hy lắc đầu phủ nhận.


"Không phải, bình thường tôi thấy anh làm việc ở thư phòng đến khuya mới chịu ngủ, bây giờ chỉ mới tám giờ sao ngủ sớm thế?"
Mặc Đình Phong khẽ vuốt tóc cô, lại không kìm được hôn nhẹ lên trán Hạ Nhược Hy một cái, bảo rằng:
"Anh muốn dành thời gian cho em nhiều hơn chứ không phải là công việc."
Ôm cô thật lâu, anh nhớ đến những chuyện trong nửa năm qua Hạ Nhược Hy phải chịu, mang thai mà không có chồng bên cạnh chăm sóc, chắc cô rất tủi thân.

"Nhược Hy, anh có nghe Hứa Tần Lâm nói tâm trạng em không được ổn định, anh xin lỗi vì trong năm tháng qua em mang thai, anh không có bên cạnh chăm em, anh thật sự rất hối hận, nếu có thể quay về khoảng thời gian trước đây, anh nhất định sẽ không ép em ly hôn, tận tình đối tốt với em!"
Hạ Nhược Hy nghe những lời này cũng phần nào an ủi được tâm hồn tổn thương của cô, nhưng không xoá hết hoàn toàn.

"Còn nhớ có kẻ từng nghi ngờ đứa con trong bụng tôi không phải của anh ta cơ mà?"
Mặc Đình Phong sững sờ, cúi mắt nhìn cô chằm chằm, hình như anh đã hiểu mình lại một lần nữa làm tổn thương, bảo sao ngày hôm đó cô lại khóc thương tâm như vậy, trách mắng anh nhiều như vậy.

Hạ Nhược Hy không muốn nằm trong vòng tay anh nữa, quay người, chưa kịp trở mình lại bị Mặc Đình Phong ôm chặt vào lòng.

Anh sợ một lần nữa bỏ lỡ cô, là anh không suy nghĩ chu toàn mọi thứ hai Hạ Nhược Hy đau lòng.

"Nhược Hy, anh có lỗi với em, anh hứa ngày nào còn sống, anh sẽ yêu em, trân trọng em hết lòng mình!"
Hạ Nhược Hy cảm động, mắt đã nhiễm màn sương, vươn tay ôm lấy tấm lưng của anh, dần dần chìm vào giấc ngủ..