Tổng Tài Câu Dẫn Vợ Yêu

Chương 101: Từ từ nhấp nhám dư vị những ngày thường (2)




Nhìn màn đêm, càng luống cuống tay chân, không biết phải đi nơi nào cho đúng. Nhìn ánh đèn hộp đêm Bích Vũ nhấp nháy liền thấy đắng miệng mà bước đến gần. Vẻ kiêu sa của nó không những giảm đi mà là lộng lẫy hơn rất rất nhiều, chứng tỏ khấm khá cao. Lấy tay gạt đi giữa không trung bắt buộc bản thân không lo nghĩ. Bước chân vào, người tiếp phía trước lại đổi người khác, tôi cười nhã nhặn mà nói tên Triền Lãm. Liền được đưa từng bước đến. Hắn liếc mắt thấy tôi cũng có chút ngỡ ngàng nhưng lại nhanh chóng đưa mắt đi như không thấy gì. Tôi ngồi xa hắn khoảng hai chỗ, cầm bình rượu to mà ực thẳng xuống liền mấy ngụm, vì rượu có nồng độ cao, vừa vào một chút lại cay xè yết hầu như đốt cháy mọi thứ, tôi có chút ho khan.

- Mọi chuyện theo chiều hướng như vậy, đáng sao? Hắn lại uống một ngụm nhỏ mà thưởng thức, vừa cười nhạt. Tôi thì chẳng buồn trả lời, lại ực như cũ, dường như có chút quen nên đỡ hơn cả giác ban đầu nhiều.

- Đêm nay cứ thoải mái, không còn chuyện bên ngoài được không?

- Lady first. Vừa nghe hắn cụng vào bình rượu mà tôi liền cao hứng cười tươi.

- Em không phải là các kỹ nữ tiếp rượu anh đâu. Chẳng hiểu sao? Càng uống càng thấy tỉnh táo ra, cả người rần rần hơi nóng như muốn đốt cháy.

- Uống đi. Tôi vừa định tu thêm thì hắn chặn lại.

- Bích Vũ này không thiếu ly đâu?

- Nó chỉ thiếu hận không thể có nhiều sâu rượu như anh đúng không?

- Cái con bé này......

- À.... quên mất. Anh bao tuổi rồi nhỉ? Vẫn chưa ý định tiến hôn? Hay chưa có đối tượng?

- Chưa tới lượt em ngó tới.

- Hừ...... chẳng qua là mẹ sốt ruột cả lên thôi! Chứ ai có rảnh thời gian mà để tâm ngoài bà chứ.

- Trong Ti thị có một nơi đang trống, hay em nhận đi cho tiện. Thấy tôi ậm ờ, hắn liền có chút kinh ngạc.

- Vẫn chưa rời Bạch thị? Tôi có chút không dám nhìn mà gật đầu nặng nề. Mí mắt cũng sớm nặng trịch. Hơi cồn lâng lâng làm tôi như tự do trong tiên cảnh. Thần trí óc quay mòng mòng. Tay vẫn là cầm ly rượu mà cạn, từ ly nỳ đến ly khác, chưa biết dừng hay đủ là gì. Dạ dầy vì cả buổi chiều chưa có gì nay lại vào rượu thì hơi nhói lên, bệnh cũ lại tái phát, càng uống vào dạ dầy càng sôi sùng sục lên, tôi cố gắng nín thở, nhìn về phía Triền Lãm mà trán hắc đầy mồ hôi vì đau đớn. Hắn rốt cuộc cũng lo chìm đắm trong suy nghĩ mà không nhận ra, tôi thở phào mà víu hai chân lại với nhau. Nhớ đến lúc trước, mỗi lần tôi bị như này Bạch Kình Thần anh đều cho tôi một ly nước nóng làm tôi ấm lòng, nhưng bây giờ chắc bản thân phải tự lo lấy. Tôi gọi tiếp mang một ly nước, chưa quá bao lâu trước mặt đã có một ấm nước nóng hổi. Tôi uống vào một ly, thấy cũng đỡ hơn lúc trước nhưng sao, lòng tôi đau đớn thế này? Lấy gì để chữa hết được đây? Có phải vô phương cứu chữa nổi hay không? Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, nặng nề vô cùng, giọt nước ấm hỉnh rơi trên má càng làm động lòng người một phen. Hắn buông ly từ từ lại gần, cho tôi dựa vào lồng ngực đó mà khóc cho hết, cảm thấy được an ủi nên cũng mạnh mẽ ôm hắn thật chặt.

- Uống cũng đã uống rồi, về thôi! Đằng Đằng chắc là đang chờ em đấy.