Tổng Tài Cuồng Vợ

Chương 268: Tôi chỉ cần Ngôn Tiểu Nặc




Ngôn Tiểu Nặc gài ngược chiếc kim khâu vào phần tay áo của chiếc áo nhỏ, dịu dàng nói với Mặc Tây Quyết: “Mặc Tây Quyết, em có lời muốn nói với anh...

“Anh không muốn nghe”. Mặc Tây Quyết ngắt lời cô, lật người quay về hướng khác, chỉ để lại bóng lưng lạnh lùng của anh.

Cô chỉ muốn nói với anh rằng đứa bé là người thân duy nhất của cô ấy, chỉ muốn khuyên anh đừng giữ thái độ không tốt như thế với đứa bé.

Có trời biết sự ấm ức trong lòng anh, thân là một người đàn ông, lại bị người phụ nữ của mình cắm sừng, thậm chí còn không tiếc mạng sống để tìm cô về.

Mặc Tây Quyết chỉ cảm thấy hình tượng mà anh xây dựng nửa đời trước hoàn toàn sụp đổ rồi, trong lòng có một cảm giác phiền muộn, kéo chăn đắp qua đầu.

Ngôn Tiểu Nặc đứng đó không biết làm gì, nhìn bộ dạng không còn kiên nhẫn của anh, lại nghĩ đến lời dặn dò của Trình Tử Diễm.

Hiện tại anh mới vượt qua cơn nguy hiểm, lại còn mang trên người vết thương như vậy, phải chú ý đến cảm xúc của anh.

Cô chỉ có thể lặng lẽ giữ những lời muốn nói lại trong lòng, chỉ có thể để mặc anh trút giận, lại không thể đi giải thích điều gì.

Trước mắt không có việc gì, không có ai quan trọng hơn sức khỏe của anh.

Ngôn Tiểu Nặc thu dọn xong đồ, lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ chính.

Không ngờ rằng lại đụng phải Vi Nhi đang muốn đi vào ở cửa.

Vi Nhi nghiêng đầu nhìn những thứ trên tay Ngôn Tiểu Nặc, trong mắt lộ ra ý dè bỉu: “Quả nhiên xuất thân thấp hèn, bao nhiêu nhãn hàng nổi tiếng không mua, lại tự mình may quần áo, cũng không sợ làm bị thương con à?"

Lời nói cay nghiệt như con dao nhỏ cửa lên người Ngôn Tiểu Nặc.

Ngôn Tiểu Nặc lại bình thản nói: “Cô Vị Nhi xuất thân từ gia tộc Rolster, đương nhiên không thể hiểu được cảm giác hạnh phúc của người mẹ tự tay may quần áo cho con mình rồi”.

Sắc mặt Vĩ Nhi hơi biến đổi, “Cô nói cái gì?"

Ngôn Tiểu Nặc không muốn tiếp tục nói chuyện với cô ta, liền vượt qua người cô ta rồi đi vào căn phòng ở đối diện.

Sau lưng truyền đến giọng nói không nhanh không chậm của Vi Nhi: “Ấy? Sao cô lại chạy đến cái phòng ấy thế? Không phải nói là ở phòng ngủ chính à?”

Bàn tay Ngôn Tiểu Nặc đặt lên tay nắm cửa, không trả lời.

Hồ, tôi biết rồi”. Giọng nói của Vi Nhi mang theo niềm vui và sự hả hê không thể đè nén được, “Thì ra là bị A Quyết đuổi ra? Ha ha..."

Ngôn Tiểu Nặc cắn môi, “Bụp” một tiếng mở cánh cửa phòng rồi đi vào trong, “Rầm” một tiếng đóng cửa phòng lại.

Bên ngoài cửa truyền đến tiếng cười chế giễu của Vi Nhi.

Ngôn Tiểu Nặc không thèm đếm xỉa, cô tiếp tục khâu nốt chiếc áo nhỏ cho con, trong ồng nghĩ đợi tìm một cơ hội thích hợp nào đó nói cho Mặc Tây Quyết biết chân tướng.

Có điều hiện tại Mặc Tây Quyết dường như không hề muốn nghe cô nói, dù cô muốn nhắc đến chủ đề này, thì cũng đều bị anh không nể tình mà ngắt lời.

Ngôn Tiểu Nặc thở dài một tiếng, cảm thấy đau đầu.

Trong phòng ngủ chính, Vi Nhi bước vào, Mặc Tây Quyết lật chăn ra, giọng nói mang theo sự nguy hiểm băng giá: "Cô lại đến làm gì?”

“Em, em đến thăm anh”. Vi Nhi bị anh dọa cho hết hồn, nói chuyện có chút lắp bắp.

Giọng nói của Mặc Tây Quyết vẫn rất lạnh lùng: “Thăm rồi, giờ có có thể đi được rồi”.

Vi Nhi mím mím đôi môi như cánh hoa, còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của anh ấy thì lại thu về, chỉ có thể quay người rời đi.

Đột nhiên giọng nói lười nhác của Mặc Tây Quyết lại vang lên: “Vi Nhi, tôi rất cảm kích cô giúp tập đoàn Đế Quốc vượt qua lần hoạn nạn này, nhưng, vừa rồi những điều cô nói với Ngôn Tiểu Nặc ở ngoài cửa, tôi nghe rõ từng câu từng chữ.

Toàn thân Vi Nhi chớp mắt bị dọa cho toát mồ hôi lạnh, vội vàng nói: “A Quyết, em không phải...

“Tôi không muốn nghe cô giải thích”. Mặc Tây Quyết đột nhiên nhìn vào cô ta, trong ánh mắt và ngữ khí lấp đầy bởi một loại bá đạo, “Cô biết tôi nhịn cô là vì điều gì, nhưng đừng động vào Ngôn Tiểu Nặc, tôi chỉ nói một lần duy nhất”.

Vĩ Nhi nhìn gương mặt cương quyết của anh, gương mặt mà cô ta ngày nhớ đêm mong bao năm nay, mặc dù anh đối xử lạnh lùng với cô ta, không đếm xỉa gì đến cô ta, nhưng trước nay chưa từng như thế này.

Dường như nếu cô ta không đồng ý thì anh có thể giết cô ta ngay lập tức vậy. Dường như sự vất vả của cô ta bao năm nay không có giá trị gì trong mắt anh.

Chính vì sự tồn tại của Ngôn Tiểu Nặc, anh mới biến thành bộ dạng như vậy!

“A Quyết, em mới là vợ sắp cưới của anh... Vi Nhi không thể kiềm chế được cảm giác chua xót trong lòng, tủi thân nói: “Anh quên rồi sao?”

Mặc Tây Quyết dựa người vào đầu giường, ánh mắt bình thản: “Vi Nhi, hai nhà chúng ta là quan hệ nhiều đời, trước nay tôi chưa từng yêu cầu cô vì tôi mà làm bất cứ điều gì. Nhưng hôm nay tôi chỉ muốn nói rõ ràng với cô rằng, tôi chỉ cần Ngôn Tiểu Nặc, em có hiểu không hả?”

Anh ấy chỉ cần Ngôn Tiểu Nặc!

Anh trước nay chưa từng yêu cầu bản thân cô làm bất cứ điều gì!

Vậy sự kiên trì bao nhiêu năm qua của bản thân là cái gì, là cái gì chứ?

Vi Nhi cảm thấy, người đàn ông trước mắt người mà bản thân cô ta yêu mười mấy năm nay bỗng trở nên xa lạ đến thế, song trước nay anh chưa từng để cô thấy được một mặt này.

Cô ta đột nhiên rất ngưỡng mộ Ngôn Tiểu Nặc, vì cô có được tình yêu của Mặc Tây Quyết, có thứ tình yêu không màng bất cứ điều gì mà vô số phụ nữ cực kì hâm mộ.

Nhưng loại tình yêu này vốn phải thuộc về bản thân cô ta, hiện tại toàn bộ lại dồn về Ngôn Tiểu Nặc, cô ta không cam tâm, cô ta sao có thể cam tâm cho được!

Tấm thảm dưới chân Vi Nhi bị nước mắt nhỏ xuống làm đậm màu một khoảng trong, biểu cảm của Mặc Tây Quyết từ đầu đến cuối vẫn bình thản như thế, không có bất cứ động thái nào.

Vi Nhi cuối cùng không kiên trì thêm được nữa, quay người chạy ra ngoài.

Mặc Tây Quyết nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhìn lên hoa văn hoa tú cầu triền miên không dứt trên trần nhà ngẩn ngơ.

Cửa lại một lần nữa được mở ra, người đi vào lần này không phải Vi Nhi, cũng không phải Ngôn Tiểu Nặc mà là cô Toàn Cơ.

Mặc Tây Quyết nhíu mày, thấp giọng nói: “Các người có thể để tôi ngủ một giấc yên ổn không?”

Cô Toàn Cơ bĩu môi, bộ dạng bất lực: “Anh vẫn là cái bánh bao thơm, ai cũng muốn đến nhìn anh một cái”.

Mặc Tây Quyết không cứng rắn được nữa, trong mắt lộ ra ý cười nhàn nhạt: “Thời gian này vất vả cho em rồi, sau sẽ tăng tiền thưởng cho em”.

Cô Toàn Cơ ôm lấy cánh tay, dung mạo xinh đẹp, lại không vì nghe thấy được tăng tiền thưởng mà vui mừng khôn xiết, ngược lại lại nói một cách nghiêm nghị: “Em có vất vả thế nào cũng không thể vất vả hơn anh được, anh xem xem tháng này trên người anh không phải chỗ này bị thương thì cũng là chỗ kia bị thương, anh tốt nhất nên đi làm bia phi tiêu đi”.

“Em nói chuyện với anh trai em có thể ngọt ngào một chút không”. Mặc Tây Quyết nói, “Nếu anh đi làm bia phi tiêu, thì ai trả lương cho em?”

“Ai thèm tiền lương của anh”. Cô Toàn Cơ nhíu mày nói, “Người cũng tìm lại được rồi, người ta còn không quản mệt nhọc đích thân hầm canh cho anh uống, mà anh làm cái gì vậy?”

Mặc Tây Quyết trầm mặc hồi lâu, gương mặt như phủ lên một luồng hơi thở dài bất lực: “Cô ấy chẳng qua là thấy áy náy với anh mà thôi”.

Cô Toàn Cơ trợn mắt hỏi: “Sao anh biết được? Cô ấy nói với anh rồi à?”

“Chưa nói gì cả”. Mặc Tây Quyết dựa vào đầu giường bằng gỗ lim, thở dài một hơi thật dài, “Anh thể hiện tình cảm với cô ấy, còn cô ấy chẳng có biểu hiện gì”.

Trước mắt lại hiện lên ánh mắt bình thản của Ngôn Tiểu Nặc, dù cho Vi Nhi đích thân bón canh cho anh mà cô vẫn thờ ơ.

Nghĩ đến đây, lòng anh lại lạnh đi mấy phần.

Hàng lông mày xinh đẹp sắc sảo của cô Toàn Cơ lại nhíu chặt thêm mấy phần nhẹ giọng nói: “Anh đừng vội, cũng phải để cho người ta có thời gian suy nghĩ cho kỹ lưỡng.

Mặc Tây Quyết không tiếp tục chủ đề này nữa hoặc là anh cảm thấy thực sự cũng không còn lời nào để nói, liền đổi chủ đề, “Việc lần này thế nào rồi?”

Cô Toàn Cơ biết anh hỏi đến vấn đề của tập đoàn Đế Quốc, liền thu lại sắc mặt lo lắng, nghiêm túc nói: “Vi Nhi đã thiết kế một mẫu dây chuyền, tin rằng nhất định có thể vượt qua cửa ải khó khăn lần này”.

Mặc Tây Quyết nghe thấy cô Toàn Cơ nói như vậy thì mới hoàn toàn yên tâm.

Cô Toàn Cơ thấy Mặc Tây Quyết lộ ra biểu cảm như đang suy nghĩ điều gì, thì không lên tiếng làm phiền nữa, anh Hai của mình trời sinh đã là gian thương, việc phải suy nghĩ nhiều hơn cô gấp bội.

“Sau khi sự việc lần này được giải quyết, tổ chức một bữa tiệc mừng công”. Mặc Tây Quyết điềm đạm nói: “Mời hết tất cả người nổi tiếng của thành phố S đến”.

Cô Toàn Cơ kinh ngạc hỏi: “Vậy anh và Ngôn Tiểu Nặc có đến không?”

Mặc Tây Quyết nghĩ một chút rồi nói:

"Den".

“Ngôn Tiểu Nặc cũng đến?” Toàn Cơ trầm ngâm, cuối cùng vẫn nói ra sự lo lắng trong lòng, “Nhưng sức khỏe của cô ấy, có thể tham gia được không?”

Đã là tiệc mừng công, Vĩ Nhi lại là người giải quyết khó khăn lần này, khẳng định là đối tượng đầu tiên được mời.

Tại sao Mặc Tây Quyết lại đột nhiên đưa ra một quyết định như vậy chứ?

Mà Mặc Tây Quyết lại không có bất cứ lời giải thích nào cả, nói với cô Toàn Cơ: “Anh vẫn cần nghỉ ngơi hai ngày nữa thì mới có thể đến công ty được, tiệc mừng công kia, em làm chủ là được rồi”.

Mặc Tây Quyết đã không muốn nói nhiều, cô Toàn Cơ cũng không thể cứ truy hỏi tiếp, chỉ có thể hỏi: “Tiệc mừng công, có cần đặc biệt chuẩn bị gì không?”

Mặc Tây Quyết không đáp mà hỏi ngược lại: “Tiểu Toàn, em có biết hoa hồng giấy làm như thế nào không?”

Cô Toàn Cơ trợn to mắt nhìn, dường như không dám tin đây là lời Mặc Tây Quyết nói ra: “Anh, anh nói gì cơ?”

“Anh nhớ là em làm đồ thủ công cũng rất lợi hại”. Mặc Tây Quyết ngước mắt nhìn, nhìn cô Toàn Cơ hỏi: “Biết gấp hoa hồng giấy như thế nào không?"

“Biết thì có biết”. cô Toàn Cơ thấp giọng nói, lại nhìn lên tay Mặc Tây Quyết, "Không phải là anh định đích thân gấp hoa hồng giấy đấy chứ? Tay anh có đồng ý không?”

Mặc Tây Quyết bình thản nói: “Không muốn nói gì thôi”.

“Anh đừng vội mà”. Mặc Tây Quyết bất mãn lẩm bẩm một tiếng, “Em dạy anh, em dạy anh là được chứ gì?”

Lúc này Mặc Tây Quyết mới hòa nhã trở lại.

Cô Toàn Cơ đi lấy giấy màu đến, bắt đầu tỉ mỉ dạy Mặc Tây Quyết gấp hoa hồng giấy.

Mặc Tây Quyết chăm chú quan sát, vốn dĩ chỉ là một tờ giấy rất bình thường, chỉ qua vài lần gấp và chỉnh sửa thì đã biết thành một đóa hoa hồng giả mà như thật.

Anh đón lấy bông hoa hồng từ tay cô Toàn Cơ nhìn ngắm, đồng tử vô cùng thâm sâu, không biết đang nghĩ điều gì.

Cô Toàn Cơ không kìm được lên tiếng nhắc nhở Mặc Tây Quyết: “Anh muốn bày hoa hồng giấy trong tiệc mừng công à? Đừng trách em không nhắc nhở anh nhé, không kịp thời gian đầu”.

Mặc Tây Quyết nhẹ nhàng xoay xoay bông hồng giấy trong tay, cười nói: “Ai bảo là anh muốn bày cái này trong tiệc mừng công chứ?”

“Vậy thì anh gấp cái này cả nửa ngày là để làm gì?” cô Toàn Cơ đưa tay đặt lên trán Mặc Tây Quyết, hỏi một cách sợ hãi: “Anh Hai, đừng bảo là đầu anh có vấn đề nhé”.

Mặc Tây Quyết giơ tay phát vào tay cô Toàn Cơ, rồi nói: “Đầu em mới có vấn đề”.

Rốt cuộc anh vẫn không nói hoa hồng giấy để làm gì, cô Toàn Cơ chỉ nhìn thấy trong đáy mắt anh lóe lên một tia sáng, đột nhiên cô cảm thấy lạnh sống lưng.

Sự ủng hộ của các bạn là động lực sáng tác của tác giải