Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Chương 44: Kiếp này bỏ lỡ nhau, kiếp sau anh sẽ không đâu




Đối diện Cao Lãng, người đàn ông đứng trước mặt vẫn có thể nghe được mùi

rượu tỏa ra. Hắn nhìn về phía anh căm phẫn. Biết rõ Minh Triết là vị hôn thê nhưng chỉ là người nhà sắp đặt, mà khi cô mất nhưng sao hắn lại

giận dữ thế này.

Minh Triết đi đến gần anh, nói: "Cao tiên sinh, anh không cho cô ấy

được hạnh phúc bây giờ còn hại cô ấy chết. Rõ ràng tôi có thể bù đắp cho cô ấy tất cả, anh đã phá hoại hết!"

Cao Lãng nhíu mày, phá hoại, đúng là anh hại chết cô anh thừa biết

điều đó và anh cực kì đau khổ nhưng hắn.. Ninh Tiểu Y là người phụ nữ

của anh thì cần gì hắn bù đắp? Cao Lãng cười như không cười: "Tiểu Y là

của tôi, tôi như thế nào lại phá hoại anh và cô ấy?"

Đúng, vốn dĩ từ nhỏ đến lớn cô chỉ thuộc về anh.

Minh Triết là hắn tự chui ra, có tư cách gì chất vấn?

Minh Triết: "Của anh? Chậc.. là tôi lầm sao? Tôi là vị hôn thê của

Tiểu Y, là chồng sắp cưới của cô ấy. Buồn cười thật, nói trắng ra đáng

nhẽ cô ấy là vợ của tôi nhưng lại là bảo vệ người đàn ông khác đến nỗi

mất mạng."

Vốn dĩ anh không để ý tới cô dành tình cảm cho Cao Lãng đến nỗi khắc

sâu trong tâm trí bản thân, vì hắn mà cô chết nhưng lại không phải là

anh. Anh vẫn là thua hắn 1 bước. Anh ngay từ đầu phải đoạt lại cô chứ

không để cô như thế này, cái này.. cô gái mà anh thương yêu anh chưa làm được gì cho cô mà cô đã ra đi.

Cao Lãng vốn dĩ nếu nghe Minh Triết nói là chồng của Tiểu Y của anh

thì anh sẽ tức đến phát điên thôi, sợ là sẽ đánh hắn không ngừng nghỉ

nhưng vì cô vừa mất anh lại đau thương tột cùng như vậy thật không có

tâm trạng. Anh chán ghét không nói, chỉ nhớ đến cô, những kí ức về cô

một dần lại thêm nhiều vào tâm trí của anh.

Minh Triết lơ đi Cao Lãng, anh đi vào nhìn cô nằm ở đó, ánh mắt lại buồn bã.

Thuở còn đi học, anh vì áp lực về tất cả mà ngồi ở góc cây ở trường chỉ ôm đầu mình mà không khóc. Stress mất.

Cô bé ấy lúc đó mặt đồng phục của trường, váy đung đưa theo gió và mái tóc dài xinh xắn. Anh nhìn cô mà mê man, xinh quá.

Cô hỏi: "Này anh ơi, trông anh cô đơn quá. Có chuyện gì thế?"

Anh lạnh lùng không trả lời, cô míu môi hừ lạnh: "Đúng là bất lịch sự mà, người ta hỏi không trả lời. Nói cho anh nghe nhá.. mặc dù không

biết anh bị gì mà tôi cũng khuyên anh rằng hãy cố gắng lên, trong anh

rất mệt mỏi a."

Anh mặc kệ, nói nhiều thế nhỉ? Lầu bầu lèm bèm, anh lúc đó còn cho rằng cô lo chuyện bao đồng: "Phiền phức, lăn đi."

Cô đá anh, anh ngã xuống đất. Anh ngước nhìn cô mà giận chết mất

thôi. Cô lại cười ha ha vì mặt anh đỏ lè thế kia: "Lêu lêu. Con trai

ngồi ở đây thui thủi thật là mất mặt."

Anh phủi người đứng dậy, cái con nhỏ này: "Liên quan gì đến cô?" Cô

vẻ mặt ngây thơ, gật đầu cũng đúng nha hắn như thế nào liên quan gì đến

cô: "Đúng là không liên quan.. chao ôi quên mất. Thế thôi tôi đi đây!"

Cô xoay lưng đi nhưng anh nói: "Này?"

Cô nhìn anh, huh?

Anh nhìn đông ngó tây đầy đủ hướng nhưng lại không dám nhìn vào mắt

cô. Cô nói: "Tôi tên Ninh Tiểu Y." Anh ngẩn ngơ, cô lại nở nụ cười. Ánh

sáng chiếu vào thân hình nhỏ nhắn này, làm cho anh cứng đơ người, dễ

thương a.

Minh Triết nhìn cô nằm trêи giường bất động mà chua xót.

Nghĩ lại lúc đó tôi đúng là ghét em thật, chưa ai dám đá tôi như vậy. Em đúng là lưu manh hết chỗ nói nhưng lại tích cực quan tâm người khác

mặc cho không quen biết, chỉ cần em nói tôi cố lên tôi liền cố. Chỉ cần

có em bên cạnh tôi liền không để tâm đến cho dù có trời sập đất lở.

Tôi bây giờ thành công một phần là vì em nhưng em lại bỏ đi như vậy.. thế thì thành công được gì.

Khắc này anh và Cao Lãng đều có suy nghĩ giống nhau: Anh có tất cả nhưng lại không có em.

Ninh phu nhân và Ninh lão gia đi vào bên trong, hai người ôm cô trên

giường mà khóc thương. Chỉ 23 tuổi mà đã ra đi sớm như vậy, con gái của

ta...

Lăng Ngạo Thiên ôm cô vào lòng, cô trống rỗng nhớ lại những ngày

trước. Anh nhỏ nhẹ nói: "Vy Vy, rồi mọi chuyện sẽ tốt.." Cô nghe lập tức ôm chặt anh, sợ hãi.. máu của Tiểu Y, đầm trắng đã thành đỏ. Không nói

nên lời.

Quin Alice đi lên sân thượng, cô khoác một cái áo gió bên ngoài, vén

mái tóc của mình. Lông mi dài lại cụp xuống.. dù là không khóc được

nhưng cô lại buồn đến vậy. Mạc Dương Minh đi theo sau cô, anh nói: "Đừng suy nghĩ nhiều."

Cô cười nhạt: "Tiểu Y cũng có thể gọi là bạn của tôi, tôi chưa thân

với cậu ấy là thật nhưng không hiểu sao tôi buồn mà lại không thể khóc.

Tôi vô tâm lắm nhỉ?"

Anh mím môi: "Chưa hẳn, Tiểu Y là người phụ nữ xinh đẹp. Cô ấy ra đi

là một nỗi đau lớn cho tất cả chúng ta, nhưng nếu nhìn thấy mọi người

đau thương như vậy cô ấy sẽ trách mình. Hãy mạnh mẽ lên."

Cô vẫn nhìn bầu trời đầy sao ấy, một màu tối sầm: "Người như anh cũng biết an ủi người khác. Thật là khó tin." Anh nhún vai: "Có làm sao?"

Mưa rơi, trời cũng biết đây là một ngày buồn và dài đối với tất cả. Sự ra đi đường đột này của cô..

Mọi người đều đi về, Cao Lãng lại ở bên trong với cô không về mặc cho người anh đã lộn xộn, đồ nhăn nhúm.. anh nói: "Tiểu Y, đây là nhẫn của

chúng ta. Anh đã lựa rất kĩ dành cho em và anh, cho cô dâu của anh." Anh móc ra đeo vào tay cô: "Cho dù có chuyện gì đi chăng nữa, anh đời này

kiếp này chỉ có một mình em.. nhưng là em thật nhẫn tâm, anh một mình ở

đây sẽ điên vì nhớ em."

Cao Lãng chỉ có mỗi một Ninh Tiểu Y không ai khác, em vì anh làm đủ điều nhưng anh lại chẳng làm được gì cho em.

Là anh bỏ lỡ em một kiếp, kiếp sau anh sẽ không bỏ.. đến chết cũng không, chỉ trách anh không tốt.

Minh Triết không về mà ngồi ở trêи xe.

Lăng Ngạo Thiên đưa Hạ Vy Vy về.

Ngày thứ 3 từ khi cô được mai táng, trước bia mộ đấy ai ai cũng đến,

chỉ là không có sự xuất hiện của Cao Lãng. Đến lúc mọi người đi hết, anh lại quỳ rạp bi thương nhìn.

Hạ Vy Vy thấy anh, cô chỉ lắc đầu.

Cô ngồi trêи xe nhìn ra ngoài, mưa đã rơi tầm tã, hạt mưa nặng. Nghĩ

đến Cao Lãng quỳ ở đó có thể hình dung ra, Cao Lãng sợ Ninh Tiểu Y cô

đơn ở đó một mình.. ngày qua ngày không thể có nỗi niềm vui.

Cao Lãng chỉ có lên công ty làm việc trong rượu bia, đến khi về lại

nhốt mình trong thư phòng của bản thân. Món đồ của cô anh đều xin Ninh

gia để lấy, anh nhớ cô..

Lúc ngủ lại không thể, anh phải uống thuốc ngủ.. mà chỉ chưa được 3

tiếng 1 ngày. Anh sắc mặt lại tiều tụy đến vậy.. nhiều lần đã mơ thấy

em, Tiểu Y.

Anh chỉ mong thời gian ngừng lại, anh nhớ em.

Tiểu Y, nếu em còn sống thấy anh như vậy anh biết em sẽ không muốn..

nhưng là anh không thể kiềm chế được bản thân mình, anh phát điên khi

không được gặp em 1 tuần rồi, anh đã điên đến mức lại ảo giác nhìn thấy

em.

Em lau người cho anh, chăm sóc anh, em tỏ ra vẻ mặt đau lòng nhìn anh.

Anh hôn lấy cô, đây là lí do anh uống rất nhiều vì anh có thể nhìn

thấy cô một lần nữa.. khi em xuất hiện trong giấc mơ ngắn ngủi của anh

anh lại ngỡ như là thật..

Cao Lãng như một gã si tình, hắn đến giờ vẫn nghĩ cô còn sống! Cô chắc chắn còn sống.

Anh cầm chai rượu, lái xe lại bị tai nạn vào cấp cứu. Cao lão gia và

Cao phu nhân xót thương con trai, khi nào anh mới chấp nhận sự thật.. sự thật là cô đã chết! Khi người khác nói rằng cô chết thì anh lại phát

điên lên đập bể tất cả mọi thứ ở nhà.

Sau khi được cấp cứu, qua cơn nguy kịch kèm theo bệnh dạ dày của khá nặng.. uống quá nhiều.

Anh nằm ở trêи giường, 2 ngày sau tỉnh dậy anh lại ngập trong men

rượu. Anh đi đến biệt thự của Lăng Ngạo Thiên, anh bước đi loạng choạng

vào bên trong.

Nhìn thấy Hạ Vy Vy ngồi ở trêи sô pha anh nói: "Tất cả các người đều

gạt tôi, cô ấy còn sống, đúng không? Cô ấy còn sống, sao cô ấy có thể bỏ tôi ở đây. Ha ha ha..." Anh cười như một thằng hề.

Hạ Vy Vy đến phút này nghe hắn hỏi lại không thể nói câu nào..

Lăng Ngạo Thiên nói: "Sự thật là cô ấy đã chết."

Anh cười ha hả khắp biệt thự, người hầu lẫn quản gia Tô và Lăng Thần đều phát sợ.

Cao Lãng đấm vào mặt mình, 1 đấm 2 đấm 3.... Hạ Vy Vy chấn kinh, anh

tự nói: "Tôi thật khốn nạn, đáng lẽ tôi phải chết đi. Cô ấy lại bảo vệ

một thằng khốn như tôi, không xứng đáng mà..."

Lăng Ngạo Thiên lắc đầu, mệt mỏi nhìn hắn.

Hạ Vy Vy không nhịn được nữa liền nói: "Vậy thì anh hãy sống tiếp cho phần của cậu ấy, tôi biết anh rất khổ sở khi mất đi Tiểu Y. Tôi cũng

vậy, tôi hận anh vì anh mà cậu ấy bỏ tôi ở đây nhưng anh là người mà cậu ấy yêu tôi làm sao có thể trách được.." Cô nghẹn ngào, giọng khàn khàn.

Anh ngồi xuống, nước mắt chảy dài, cắn răng: "Tiểu Y không chết đâu,

tôi có linh cảm được điều đó. Tiểu Y, em đang ở đâu.. về với anh đi. Anh rất hối hận, anh đã đánh em, là anh sai anh sai.."

Hắn đánh Tiểu Y, cô căm phẫn quát: "Anh đánh cô ấy?"

Anh gật đầu. Cô giơ tay định đánh anh nhưng Lăng Ngạo Thiên lại cản,

anh ôm cô: "Đừng đánh, bình tĩnh.. anh nghĩ Lãng không cố ý."

Cô đánh vào người Lăng Ngạo Thiên: "Buông em ra, để em đánh chết anh ta."

Cao Lãng nói: "Cứ để cô ấy đánh tôi, tôi chết cũng được chỉ cần Tiểu Y quay về. Cho dù cô ấy ghét hận tôi tôi cũng chịu."

Cô hét vào tai anh: "Tiểu Y đã chết, không thể sống lại. Đồ khốn."

Lăng Ngạo Thiên đưa cô vào bên trong phòng ngủ, để cô ở đây nói

chuyện với tên Cao Lãng này chẳng khác tức đến chết. Anh rót ly rượu

vang đưa Cao Lãng: "Buồn đúng không, uống!"

Cao Lãng lắc đầu, anh nói: "Trả Tiểu Y cho tôi, tôi biết cô ấy không chết. Cậu là bạn tôi cậu phải giúp tôi."

Anh mặc kệ, không nói, chỉ ngồi trêи sô pha nhìn Cao Lãng.

Cao Lãng thấy anh im lặng: "Vẫn là không giúp tôi.." Là anh điên

rồi.. anh lại có cảm giác cô còn sống. Anh vứt ly sang một bên mà liền

cầm chai rượu bỏ vào miệng đến sặc.

Một hồi sau anh lại nhắm mắt nằm ngủ trêи sô pha, bộ đồ này hắn lại

không hề ủi, anh biết rõ Cao Lãng này rất quan trọng về bề ngoài của bản thân không bao giờ ra đường không chải chuốc, giờ nhìn thì đúng là thảm họa thời trang.

Quần áo thì xốc xếch, cà vạt thì lại lệch, đầu tóc thì rối nùi lên, râu ria mọc thế mà không cạo.

Mọi thứ đều là không hoàn mỹ, chỉ có cái nhẫn mà anh định đeo cho cô lúc ở lễ đường là không dơ bẩn chút nào..