Tổng Tài Daddy Kiêu Ngạo: Bảo Bối, Mami Đừng Hòng Trốn!

Chương 70: 70: Trút Giận Cho Cô Ấy





Bất ngờ xảy ra, Hoắc Hạo Nhiên chỉ đành đi bước nào hay bước đấy, nếu là công việc, anh nhất định không có chút sai sót nào, nhưng đổi lại đây là chuyện cá nhân của anh, mà lại đây là chuyện liên quan đến hai bảo bối của anh.

Quan tâm sẽ bị loạn, Hoắc Hạo Nhiên lúc này tâm loạn như ma, lại tiếp tục lái xe đi tìm, gọi điện, nhưng đổi lại lại là vô ích.
Lái xe được một đoạn, vừa lái vừa nghĩ xem vợ con anh sẽ đi tới được chỗ nào, thì lúc này điện thoại vang lên cắt ngang suy nghĩ của anh.

Hoắc Hạo Nhiên bị kéo trở lại hiện thực, mở điện thoại ra xem, vậy mà lại là Kỷ Thiếu Tài.
Hoắc Hạo Nhiên khẽ nhíu mày một cái, đang lúc thế này, tên kia gọi làm gì không biết? Anh đeo tai nghe, "Thiếu Tài, có chuyện gì?"
Bên kia đầu dây, Kỷ Thiếu Tài vui vẻ.

"Hạo Nhiên, mình đang ở một quán bar gần công ty cậu, cậu đến đây một chút, mình có chuyện vui muốn cho cậu biết."
"Là chuyện gì, cậu không thể nói qua điện thoại luôn đi, mình đang bận không rảnh san sẻ niềm vui thú của cậu." Hoắc Hạo Nhiên kiên nhẫn nói.
"Ài, đừng có vậy chứ, nghe này, mình và Tĩnh Nhã sắp kết hôn rồi.

Hôn lễ cũng định tổ chức vào cùng ngày với cậu đó.


Bây giờ mình và cô ấy đang đợi cậu và Vũ Yên cùng đến chung vui."
"Không rảnh đâu, nhưng mà cũng chúc mừng cậu." Hoắc Hạo Nhiên nói xong định cúp máy, nhưng sau đó như nhớ ra   cái gì đó, gấp gáp hỏi: "Thiếu Tài, cậu nói Tĩnh Nhã vợ cậu cũng đang ở bar với cậu?"
"Ừm." Bên kia Kỷ Thiếu Tài ngắn gọn đáp.
"Được, bây giờ mình qua đó." Sau đó, Hoắc Hạo Nhiên cúp máy, lái xe đến chỗ Kỷ Thiếu Tài.

Nếu muốn biết cô gái của anh ở đâu, chỉ có thể hỏi Phùng Tĩnh Nhã.
....
Quán bar.
Bên trong bar gần khuya, không mấy người, nhưng tiếng nhạc cộng tiếng nói chuyện của một số người đến giải khuây làm không gian ồn ào không ít.
"Hạo Nhiên, ở đây này." Tiếng Kỷ Thiếu Tài vang lên xuyên qua đám người ồn ào đến chỗ Hoắc Hạo Nhiên.

Vừa thấy Kỷ Thiếu Tài, Hoắc Hạo Nhiên vội vàng đi nhanh qua.


Quả nhiên Phùng Tĩnh Nhã cũng ở đó.
"Vừa ngồi xuống ghế, Hoắc Hạo Nhiên đã bị Phùng Tĩnh Nhã hỏi: "Hoắc tổng, Vũ Yên đâu? Cô ấy không đi cùng anh sao?"
"Phải đó Hạo Nhiên, vợ chồng cậu không phải như hình với bóng sao? Sao không đi chung với cậu." Kỷ Thiếu Tài cũng hỏi.
Hoắc Hạo Nhiên không vội trả lời Phùng Tĩnh Nhã và Kỷ Thiếu Tài mà anh hỏi ngược lại: "Vũ  Yên cô ấy có liên lạc với hai người không?"
Kỷ Thiếu Tài ngạc nhiên lắc đầu: "Không có."
Phùng Tĩnh Nhã cũng một dạng lắc đầu, cô lo lắng hỏi: "Sao anh lại hỏi như vậy, Vũ Yên đâu, đã xảy ra chuyện gì với Vũ Yên rồi?"
"Vũ Yên mang Nhật Nhật bỏ đi rồi.

Tôi tìm cô ấy tối đến giờ, điện thoại cũng không liên lạc được." Hoắc Hạo Nhiên thẳng thắn nói.
"Cái gì chứ, Vũ Yên bỏ đi rồi?" Cả Phùng Tĩnh Nhã và Kỷ Thiếu Tài đều không hẹn mà kinh ngạc, sửng sốt không tin.
Chuyện này sao lại xảy ra như vậy, đang yên đang lành, Tĩnh Nhã còn nghe Vũ Yên nói hôm nay hai người họ đã đăng ký kết hôn rồi, hôn lễ cũng chỉ còn hai tuần nữa là diễn ra, bây giờ sao lại....
Phùng Tĩnh Nhã chất vấn Hoắc Hạo Nhiên, "Hoắc tổng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao khi không Vũ Yên lại bỏ đi, anh đã làm gì tổn thương đến bạn của tôi rồi?"
Hoắc Hạo Nhiên lắc đầu, "Không hẳn là tôi, nhưng liên quan đến tôi." Anh mệt mỏi tựa ra ghế nói: "Thiếu Tài, chuyện 4 năm trược bị lộ rồi.


Cả nhà mình đều biết hết rồi.

Nhan Tình vợ của Thiên Thành bị Nghê Hương Diệp lợi dụng khích tướng, sau đó lôi bí mật năm đó ra, ép Vũ Yên rời khỏi nhà.

Lúc ấy mình vẫn chưa về nên không biết chuyện gì xảy ra cũng không kịp giải thích, về đến nhà thì Vũ Yên đã mang Nhật Nhật đi mất rồi.

Mình liên lạc thế nào cũng không được."
"Chuyện 4 năm trước sao?" Kỷ Thiếu Tài  ngạc nhiên nhưng sau đó lại nói: "Khoan đã Hạo Nhiên à, nếu là chuyện của 4 năm trước thì cũng có gì là to tát đâu, người đàn ông năm đó không phải là cậu sao? Nhật Nhật là con trai cậu kia mà."
Một câu kia của Kỷ Thiếu Tài làm Phùng Tĩnh Nhã trấn kinh, "Thiếu Tài, anh nói cho em biết, người đàn ông năm đó là Hoắc tổng mà không phải em trai anh ấy?"
Câu hỏi của Phùng Tĩnh Nhã làm cho cả hai người đàn ông bối rối, không hiểu chuyện gì, nhìn cô: "Tĩnh Nhã, chuyện đó sao em cũng biết?"
"Sao lại không biết?" Phùng Tĩnh Nhã khẽ nhíu mày, sau đó bình tĩnh kể lại mọi chuyện cho Kỷ Thiếu Tài và Hoắc Hạo Nhiên nghe:
"Hoắc tổng, chuyện này là Vũ Yên không đúng, nhưng mà ai lại không có nhưng suy nghĩ bồng bột nhất thời, năm đó Vũ Yên vì yêu Lâm Duệ nên mới hạ thuốc em trai anh, vì trên người cậu ta có trái tim của Lâm Duệ.

Vũ Yên cậu ấy chỉ muốn có một đứa con với Lâm Duệ mà thôi, sau đêm đó, Vũ Yên một mình ra nước ngoài, một mình nuôi con, cô ấy vốn không màng đến tiền bạc của Hoắc gia, thậm chí còn rất sợ nhà anh biết chuyện sẽ bắt Nhật Nhật đi mất."
Phùng Tĩnh Nhã vừa nói vừa không sao kìm lòng, thanh âm cũng trở nên run rẩy, "Năm đó, tôi là người ở bên cạnh Vũ Yên, cũng biết cô ấy làm mọi chuyện là ngốc, nhưng là bạn thân tôi sao có thể nhẫn tâm nhìn cô ấy đau khổ, che giấu giúp cô ấy.

Vũ Yên chỉ là muốn an an ổn ổn sống cùng Nhật Nhật hết đời bên nước Anh mà thôi, không có ý định về lại Lam Thành."

Phùng Tĩnh Nhã nói đến đây, cười khổ: "Hai người biết không, nếu không phải tại tôi một mực năn nỉ đòi cô ấy về bằng được, thì....Ài...cũng không thể ngờ người tính không bằng trời tính, số phận sắp đặt, ngay cái ngày cô ấy trở về nước lần đầu tiên, cô ấy và Nhật Nhật đã đụng phải anh, đụng phải người nhà họ Hoắc."
"Vậy khi đó, Vũ Yên vẫn không biết tôi mới là người bị cô ấy hạ thuốc sao?" Hoắc Hạo Nhiên hỏi.
"Đúng vậy, cô ấy luôn nghĩ người đêm đó là Hoắc Thiên Thành em trai của anh.

Nên cô ấy mặc cảm với anh, áy náy cùng cảm thấy tội lỗi với anh." Phùng Tĩnh Nhã đáp, sau đó lại nhìn Hoắc Hạo Nhiên và Kỷ Thiếu Tài, hỏi ngược lại: "Vậy còn hai người, có phải là biết từ lâu rồi, nhưng lại chọn cách không nói ra?"
Kỷ Thiếu Tài nghe giọng điệu của Phùng Tĩnh Nhã lạnh đi vài phần, thì hoảng hốt, vội vàng nắm tay vợ dỗ: "Tĩnh Nhã, không phải như vậy, anh và Hạo Nhiên không phải cố tình giấu em và Vũ Yên đâu, chỉ là tại lúc đó..."
Lời của Kỷ Thiếu Tài còn chưa nói hết thì Hoắc Hạo Nhiên đã cắt ngang: "Đúng vậy, tôi lựa chọn không cho cô ấy biết, vì khi đó cô ấy không mở lòng với tôi, nếu tôi cứ vậy nhận mình là người ngủ cùng cô ấy đêm đó, cô ấy sẽ chỉ sợ hãi mà chạy trốn khỏi tôi mà thôi."
Anh cầm cốc rượu một hơi uống hết, hốc mắt cũng tự nhiên thấy nóng lên, cố gắng bình tĩnh nói tiếp: "Huống hồ, tôi vì cô ấy mà suốt bốn năm qua, một chút cảm giác sống cũng không có, chỉ khi ở gần cô ấy, tôi mới cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa.

Tôi rất muốn sớm nói cho cô ấy biết, nhưng cô cũng biết bản tính Vũ Yên rồi, nếu cô ấy muốn làm, không ai cản được, nếu cô ấy không tin, mãi mãi là không tin, trong tình cảnh đó, cô bảo tôi thú nhận với cô ấy kiểu gì chứ?"
Phùng Tĩnh Nhã nghe Hoắc Hạo Nhiên nói liền trầm mặc, đúng vậy, Phương Vũ Yên là ai chứ, bản tính cố chấp mạnh mẽ, kiên cường kia, có mấy cô gái mới được, vậy nên chuyện năm đó Vũ Yên không biết người ngủ cùng mình là Hoắc Hạo Nhiên, vấn một mực nghĩ đó là Hoắc Thiên Thành để rồi đến lúc bị nhà  họ Hoắc chất vấn, Vũ Yên quả thật không thể giải thích....
Ngồi một lát, Hoắc Hạo Nhiên đứng dậy rời đi, anh nói với Kỷ Thiếu Tài "Mình đi tìm Vũ Yên đây, hau người nếu nhận được liên lạc của cô ấy thì báo cho mình nhé."
"Vậy còn Nghê Hương Diệp kia, anh cứ vậy bỏ qua cho cô ta sao? Mọi chuyện vì cô ta nên hai người mới xa nhau." Phùng Tĩnh Nhã lúc này mới nhớ ra nguyên nhân chính là Nghê Hương Diệp.
"Đúng vậy." Kỷ Thiếu Tài cũng thêm vào, "Người phụ nữ đó không biết gây bao nhiêu chuyện rồi, Hạo Nhiên không cần nể mặt lão già họ Nghê đó nữa, thẳng tay mà đàn áp đi."
Hoắc Hạo Nhiên im lặng một lúc, rồi chỉ nhàn nhạt nói: "Yên tâm, uất ức của Vũ Yên và con trai mình hôm nay, mình sẽ trút giận cho cô ấy, nhà họ Nghê, một người cũng đừng hòng thoát...".