Tổng Tài Daddy, Mami Lại Trốn Rồi

Chương 974




Chương 974

Cả hai đồng thời cứng đờ thân thể, còn có chút chột dạ.

Đúng vậy, bọn họ có súng, nhưng, chỉ là súng giải Căn bản không có đạn!

Thật ra cũng có lầy được vài chiếc súng thô, nhưng đừng nói có thể nhăm ngay hay không, còn không thể bảo đảm không tồn thương đến chính mình.

Đây cũng là nguyên nhân đám người này không có cách phản kháng.

Tạ Trì Thành rõ ràng là đang cười, nhưng ánh mắt lại càng lúc càng lạnh, anh giật giật ngón tay, Tân Phong lập tức đưa súng của mình qua.

Tạ Trì Thành giơ tay, nhắm ngay về phía Đỗ lão đại.

Đỗ lão đại bị nhắm chuẩn, bắp chân bắt đầu run run, nơm nớp lo sợ nói: “Tôi cũng không, làm cái gì với cậu cả, cũng không phải do tôi bắt người, đừng giết tôi!”

Tạ Trì Thành nhếch khóe môi, chậm rãi lên đạn, một tiếng súng vang lên, Đỗ lão đại trực tiếp sợ tới mức quỳ trên mặt đất, đũng quần ướt một mảnh, ngay trước đũng quân hắn một chút, là một vết đạn thật sâu.

Đỗ lão đại lập tức bị dọa đến đái trong quân.

Tạ Trì Thành rũ tay xuống, nói: “Để mất tới người của tao, mày đúng là muôn chêt.”

Diệp Như Hề đứng phía sau anh thì tâm tình phức tạp, đôi mắt nhìn bóng lưng người trước mặt, một loại suy nghĩ kỳ dị dần dần nảy lên.

Tạ Trì Thành xoay người, vừa lúc đối diện với ánh mắt của Diệp Như Hề, sắc mặt của anh có chút đi nhọt, nhưng không hề chật vật chút nào, cho dù đứng ở nơi đó, vẫn có thê khiến người ta an tâm.

Ngay lúc Diệp Như Hề muốn mở miệng nói chuyện, cô thầy Tạ Trì Thành chậm rãi lảo đảo về phía trước, đồng tử trong mắt cô co rụt lại, theo bản năng tiên lên, nhưng cô chậm một bước, Tần Phong đã nhanh chóng nâng ông chủ của mình dậy.

“Ông chủ!!! Mau! Đưa tới bệnh viện!”

Khuôn mặt Tạ Trì Thành không có chút huyết sắc, ánh mắt khép hờ, mồ hội lạnh làm ướt phần tóc mái, anh bị Tần Phong đỡ lên xe, Diệp Như Hề vân luôn đi theo, vẻ mặt Hưng loạn.

“Tạ Trì Thành! Anh sẽ không có việc gì, anh bị ngốc đây à! Làm gì còn muốn đi đe dọa hắn! Anh nền lập tức đi bệnh viện mới đúng!”

Giọng Diệp Như Hề rất dồn dập, thậm chí nhịn không được mà trách tội.

“Vì sao còn muốn tỏ vẻ, anh cho rằng anh là siêu nhân sao, còn muốn nỗ súng dọa hắn!”

“Còn nữa, anh nên nằm yên mới đúng, tỉnh lại thì không cân lộn xộn, xương sườn anh bị gãy đấy, anh biết nghiêm trọng đến mức nào không?”

“Tạ Trì Thành, anh…… Ỷ Cô càng thấy sót ruột thì lại nói càng nhiều, nhưng những lời này còn chưa kịp nói xong, đã nghe thây Tạ Trì Thành nghẹn cười nói: “Em rất lo lắng cho tôi.”

Lồng ngực Diệp Như Hề phập phòng, mang theo tiêng nức nở nói: “Hiện tại là lúc để nói cái này sao?”

“Tôi không có việc gì.”

“Gặp quỷ mới không có việc gì! Anh đừng nói nữal”

Diệp Như Hề nhìn dáng vẻ suy yếu của anh, lời còn dư lại cũng nuốt xuông.

Xe một đường chạy tới bệnh viện, Tạ Trì Thành bị đưa vào phòng cập cứu, Diệp Như Hề ở ngoài cửa chờ.

Người cùng chờ còn có Tần Phong.

Tần hong gọi xong điện thoại, xác nhận người bên kia đều bị không chế mới một lân nữa đi trở vê, nhìn nhHn Diệp Như Hề đang ngồi chờ trên ghế.

Diệp Như Hề nhận thấy được tầm mắt đồi phương, cô quay đầu lại, bọn họ bốn mắt nhìn nhau, cô cố găng để bản thân không tỏ ra chột dạ.