Tổng Tài Daddy Ngu Ngốc Bảo Bảo Theo Mẹ Đây

Chương 235




Chương 235

Nói xong, anh ta khẽ cười lạnh, yết hầu bỗng chốc co rút, sắc mặt vẫn đang tối sầm. Anh ta liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như đang suy nghĩ gì đó, một lúc lâu sau, anh ta mới xoay người lại nhìn Diệp Lâm, lấy một tờ giấy từ trong túi ra rồi vứt lên bàn: “Cô Diệp, nếu như cô còn một chút lương tâm, coi như tôi cầu xin cô, hãy đi thăm cậu ấy một chút đi!”

Nói xong, anh ta không cho Diệp Lâm một cơ hội mở miệng đã xoay người rời đi.

Cánh cửa “Rầmf một tiếng đóng lại.

Một lúc lâu sau, Diệp Lâm vẫn còn hơi thất thần, Ngũ Vịnh Thi liếc nhìn cánh cửa rồi lại nhìn Diệp Lâm, cô ấy không nói gì, chỉ khom người nhặt mấy món đồ dưới đất lên, đặt lại về chỗ cũ rồi khế nhìn tờ giấy trên bàn, lên tiếng nói: “Tổng giám đốc Diệp, đây là là địa chỉ của bệnh viện, có ai đang nằm viện sao?”

Diệp Lâm nghe thế lại càng ngây người, sau đó cô bước đến cầm lấy mảnh giấy trên tay Ngũ Vịnh Thi.

Cô ngồi xổm dưới đất, ôm đầu, trong lòng vô cùng đau đớn.

“Cô nói xem, tôi phải làm sao đây?” Dù biết rằng Ngũ Vịnh Thi chắc chẩn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng bây giờ cô rất cần một ai đó cho cô câu trả lời. Có đôi lúc, cô muốn sống ích kỷ, bất chấp mọi thứ để ở bên Ninh Nhất Phàm.

Cô có thể mặc kệ Cao Nhã Uyên, còn Ninh Nhất Phàm thì sao?

Chẳng lẽ anh lại phải gánh trên lưng sự áy náy và trách nhiệm suốt cả đời này à?

Nghĩ không?

Nếu như gặp anh, chẳng phải những thứ cô làm trước đây đều trở nên vô ích sao?

Nhưng nếu không đi, cô lại không thể yên lòng Tưởng rẵng Ngũ Vịnh Thi sẽ không nói gì, dù sao cô ấy cũng là một người ba mươi mấy tuổi rồi nhưng vẫn còn độc thân, có lẽ sẽ không thể đưa ra ý kiến gì Cuối cùng, Ngũ Vịnh Thi lại cúi người kéo cô lên, sau đó mở miệng.

nói: “Đi gặp đi, chỉ cần người đó còn sống thì không có chuyện gì là không giải quyết được cả. Chỉ sợ khi người đó chết, dù tình yêu của chị có vĩ đại đến nhường nào, có cố gắng bao nhiêu, cũng vô dụng”

Cô ấy nói xong, khẽ võ vai Diệp Lâm, xoay người về phòng làm việc.

Diệp Lâm ngước nhìn bóng lưng c‹ đôi mắt dần tối lại, có lẽ Ngũ Vịnh Thi cũng gặp chuyện gì đó…

Sau khi tan làm, cuối cùng Diệp Lâm vẫn đến bệnh viện, đây là một bệnh viện của người Trung ở nước ngoài, cô lang thang dưới lầu trong khoa nội trú một lúc lâu mới quyết tâm đi vào.

Đúng lúc thấy bác sĩ đi ra từ trong phòng bệnh, cô vội kéo lại: “Chào bác sĩ, tôi muốn hỏi một chút, bệnh của anh ấy thế nào rồi?”

Bác sĩ khẽ liếc nhìn cô, rồi lại ngó vào phòng bệnh, cau mày nói: “Cô có quan hệ gì với bệnh nhân?”

“Tôi… tôi là mẹ của con anh ấy. “

Bác sĩ nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới.

“Vấn đề cũng không quá nghiêm trọng, dạ dày xuất huyết, nhưng còn trẻ như vậy mà không bồi dưỡng thật tốt, mai kia về già sẽ khố đấy” Nói xong khế thở dài rồi rời đi Diệp Lâm cảm ơn, xoay người định vào phòng bệnh.

“Mẹ, chắc là chỗ này” Là giọng nói của Cao Nhã Uyên, dù à nhiều năm không gặp nhưng cô vẫn có thể nhận ra.

Cô vội vàng rút tay, quay người trốn vào chỗ khuất.

Sau đó cô nhìn Cao Nhã Uyên và mẹ Ninh, kẻ trước người sau bước vào phòng bệnh, tiếp theo sau là tiếng đóng cửa.

Cô cúi đầu, khuôn mặt vô cùng cô đơn.