Tổng Tài Đại Nhân Siêu Lợi Hại

Chương 371: 371: Say Mê 3





Hạ Tinh Thần vô cùng chấn động, hai tay buông lỏng, con chuột trong tay rơi xuống đất, tạo nên tiếng vang lớn.
Cho đến khi toàn bộ mọi người trong phòng làm việc đều nhìn về phía bọn họ.
“Anh… Anh nói gì?” Môi cô run run, sắc mặt tái nhợt.
“Cần anh nhắc lại lần nữa sao?” Hốc mắt Hứa Nham hơi ửng đỏ: “Ngài Tổng thống lợi dụng chức quyền xâm hại thiếu nữ mười tám tuổi thân thể thuần khiết, ép cô ấy mang thai sinh con, khiến thiếu nữ đó mang tiếng xấu năm năm, cô ấy và mối tình đầu chia tay trong đau khổ.”
Mấy chữ cuối cùng, Hứa Nham cắn răng nghiến lợi, giống như muốn cắt nát ngài Tổng thống vậy.
Lông mi Hạ Tinh Thần run rẩy, nước mắt từng giọt từng giọt từ hốc mắt rơi xuống.
Sao có thể?
Chuyện này, sao có thể bị đưa ra ánh sáng?
“Hứa Nham, sao anh hỏi Tinh Thần chuyện này?”
“Sao Tinh Thần có thể biết được, tin tức vô căn cứ này là những người đối nghịch chính đảng tung tin, anh cũng tin sao?”
Hai người đồng nghiệp nghe được.

Hạ Tinh Thần sợ bọn họ thấy nước mắt của mình sẽ nổi lên nghi ngờ, cô hít mũi, nghiêng mặt đi.

Hứa Nham kích động, anh ta vẫn không buông tay, chỉ dùng lực bấu chặt hai cánh tay cô, buộc cô giải thích: “Tinh Thần, em nói cho anh biết, chuyện này có phải là thật không?”
“Hứa Nham, anh đủ rồi!” Hạ Tinh Thần không thể nhịn được nữa, cô đẩy tay anh ta ra: “Anh đừng quên, chúng ta đã sớm không còn quan hệ gì, bất kể như thế nào, chuyện của em, xin anh đừng để ý, được không?”
“…” Hốc mắt Hứa Nham ửng đỏ nhìn cô: “Nếu sự thật giống trong tin tức viết, cho dù em không so đo, dân chúng cũng sẽ không bỏ qua ngài ấy, luật pháp cũng sẽ chế tài ngài ấy, em chờ xem.”
Hứa Nham dứt lời, xoay người rời đi.


Đồng nghiệp vây xem ngày càng nhiều, anh ta đẩy bọn họ ra, không quay đầu lại.
Các đồng nghiệp bắt đầu xì xào bàn tán, trong lời nói vừa rồi có thể nghe ra mấy phần đầu mối.

Nhưng Hạ Tinh Thần đã không còn lòng dạ nào để ý, chỉ nhanh chóng mở máy tính xem tin tức.
Tin tức kia, không chỉ khiến cô choáng váng, trước mặt tựa như chỉ còn lại một khoảng không tối đen như mực.
Có cả tài liệu thiếu nữ bị xâm phạm.

Một tin nhỏ như vậy đã thu hút hứng thú của dân chúng, từng chút từng chút xé lòng Hạ Tinh Thần.
Cô không muốn tiếp tục đọc, nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được.
Vừa nhìn, chỉ cảm thấy sức lực cả người tựa như bị rút sạch vậy.
“Nếu là thật, ngài ấy sẽ lập tức bị mất chức.”
“Trời ạ, tội phạm cưỡng gian, quá kinh khủng rồi.”
“Là ai tung tin bậy, cẩn thận chút đi, coi chừng bị ám sát.”
“Thật sự không nhìn ra ngài Tổng thống của chúng ta là một tội phạm cưỡng gian, hiện giờ, e là nước láng giềng đang cười đến rụng răng.”
“Ngài ấy lừa dối dân chúng, ngụy quân tử.”
Hạ Tinh Thần không dám đọc nữa, mỗi một chữ đều khiến cô cảm thấy khó thở.

Cô rất muốn hét lên, nói cho mỗi một người trên mạng biết chân tướng không phải như vậy.

Nhưng dân chúng hiện đang tức giận, các yêu cầu vạch tội và xử phạt bay đầy trời, ai có thể nghe lọt tai lời cô nói?
Rốt cuộc cũng chịu đựng không nổi, cô dùng sức khép máy vi tính, ngón tay còn đang run rẩy.
Làm sao đây?
Cô từng vô số lần nghĩ đến quan hệ máu mủ giữa cô và Bạch Dạ Kình có thể sẽ bị vạch trần, nhưng ngàn vạn lần không nghĩ đến, so với tin tức trên xe chấn kia, thậm chí so với sự kiện nghe trộm trước kia còn khủng hoảng, nghiêm trọng hơn gấp ngàn vạn lần.
Tay cô dọc theo máy vi tính, sau một lúc lâu, mới vật vả làm cho mình tỉnh táo lại.

Cô cầm điện thoại lên, trực tiếp chạy ra ngoài, hoàn toàn mặc kệ những ánh mắt dò xét phía sau.
Sân bay, Bạch Dạ Kình vừa xuống máy bay, điện thoại trong tay lập tức vang lên liên tục, điên cuồng reo.
Chưa đến một giây, anh đã biết tin tức.
Đúng là món quà nghênh đón tốt.
Điện thoại cầm trong tay cũng sắp bị bóp nát.
Xa xa, trước sân bay, tất cả truyền thông tựa như uống máu gà, không ngừng phấn khởi nhào đến anh.

“Ngài Tổng thống, xin hỏi tin tức xâm hại sáng nay có phải là thật hay không?”
“Ngài thật sự có một đứa con riêng bốn tuổi sao?”
“Lúc đầu ngài thật sự đánh thuốc mê thiếu nữ đó sao?”
“Thiếu nữ mười tám tuổi, sao ngài có thể xuống tay?”
“Hiện giờ đứa bé theo ngài hay là theo mẹ bé, sau này ngài có tính toán gì không? Định giải quyết hai mẹ con họ thế nào?”
“Hiện giờ dân chúng đều hô hào đi sâu vào điều tra chuyện này, nếu như là thật, ngài đối mặt với luật pháp thế nào?”
Mỗi một câu hỏi của ký giả đều như quả bom, sắc mà ác liệt.

Khiến sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi.
Vệ sĩ đến sân bay, ngăn cản truyền thông ở bên ngoài.
“Xin nhường đường.”
“Ngài Tổng thống vừa về nước, bây giờ vẫn chưa biết rốt cuộc là tình huống gì, cho nên không thể trả lời tất cả câu hỏi.”
“Bây giờ ngài Tổng thống rất mệt mỏi, xin mọi người nhường đường.”
Vệ sĩ ngăn ra một con đường, sắc mặt Lãnh Phi lạnh lùng làm phát ngôn viên lên tiếng.

Bạch Dạ Kình không nói lời nào, dáng vẻ lạnh lùng, giống như quỷ satan từ địa ngục.

Lên xe, anh cầm điện thoại ấn dãy số không thể quen thuộc hơn, nhưng, làm thế nào cũng không gọi được.
Anh trầm giọng phân phó Lãnh Phi: “Phái người bảo vệ tốt cô Hạ.”
Hạ Tinh Thần căn bản không còn lòng dạ nào đi làm, ngay cả lời từ biệt cũng không nói, vội vã chạy ra ngoài.
Cô không dám đi đến nơi nào, tự nhốt mình vào nhà thuê.

Lấy điện thoại cũ, gắn sim vào.


Cô bất an ngồi trong nhà, không biết nên làm thế nào cho phải.
Anh ở đâu?
Giờ phút này, anh đã về nước chưa?
Vốn nhớ nhung, mong mỏi anh có thể sớm ngày trở lại, nhưng giờ khắc này, Hạ Tinh Thần hy vọng anh đừng trở lại, vĩnh viễn cũng không trở lại thì tốt hơn.
Những tin này so với bão, so với rừng súng mưa đạn còn kinh khủng hơn gấp trăm ngàn lần.

Mỗi một chữ trên mạng đều giết chết lòng cô.
Mọi người tức giận, thất vọng, khinh bỉ, cho dù cách màn hình, cô cũng có thể cảm nhận được rõ rệt.
Vào thời khắc này, điện thoại của cô đột nhiên vang lên.

Hạ Tinh Thần nhìn dãy số hiện lên trên màn hình, hốc mắt lập tức ửng đỏ.

Giống như sự kiện xe chấn lần trước, cô hiện giờ, vẫn không dám gọi điện thoại cho anh, cô biết anh đang gặp tình huống khó khăn mà trước nay chưa từng có, không muốn gây thêm phiền toái cho anh.

Cho nên, chỉ có thể bị động chờ anh gọi đến.
Cô hít mũi, cố gắng thu nước mắt vào, mới nhận điện thoại, đặt sát bên tai..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.