Tổng Tài Đại Nhân Siêu Lợi Hại

Chương 412: Tin Tức Nóng Hổi 2






“Tin tức gì chứ?” Hạ Tinh Thần không rõ.
“Tớ vừa vô tình lướt weibo.

Sau đó...” Trì Vị Ương dừng một chút rồi nói tiếp: “Tuần san Đô Thị vừa tung mấy bức ảnh độc quyền.

Tốt hơn hết là cậu không nên đọc bình luận bên dưới Weibo của mình!” Hạ Tinh Thần vừa nghe thấy thế thì lòng trầm xuống.
Cô không biết sẽ là loại ảnh gì nhưng nghe giọng điệu của Vị Ương như vậy cũng biết là không phải chuyện gì tốt.
“Vậy tó cúp điện thoại trước, lên mạng xem một chút!”
“Ừ, nhưng mà… Cậu phải bình tĩnh!”
Hạ Tinh Thần hít một hơi.

Cuối cùng, cô không hỏi gì, chỉ lặng lẽ cúp điện thoại.
Rồi sau đó, hít sâu một hơi, mở weibo ra.
Có mấy chục ngàn bình luận, cô không mở xem mà mở trang tìm kiếm tin hot.
Mục “Tổng thống bị đội nón xanh, vị hôn thê ở bên ngoài vụng trộm” bất ngờ đã trở thành tin hot đứng đầu bảng.
Ngón tay lướt xuống, từng bức ảnh đập vào mắt khiến đầu cô ong ong một tiếng, cảm thấy trống rỗng.
Khuôn mặt nhỏ nhắn, tái nhợt không còn chút huyết sắc nào.
Vậy mà lại là ảnh của cô và Dự Trạch Nam.

Đêm đó, sau khi bọn họ uống say, rồi bị đưa đến khách sạn, cô đã cảm thấy rất khả nghi.

Nhưng mà, cô không thể nghĩ rằng mình sẽ bị chụp trộm rồi bị tung lên mạng.
Hơn nữa, ảnh chụp này muốn có bao nhiêu mập mờ thì có bấy nhiêu.
Bảng tên của khách sạn đỏ rực, đang lóe lên.

Dự Trạch Nam vừa cầm áo khoác, một tay giữ chặt cô đã mất đi ý thức.

Thật ra thì anh ta cũng không khá hơn chút nào, đầu rủ vào bả vai cô, úp mặt vào hõm vai cô.

Hình ảnh này tuyệt đối không thể nhận ra là người đã bất tỉnh nhân sự.

Ngược lại giống như một đôi tình nhân đang trong giai đoạn yêu nhau mãnh liệt.
Xuống chút nữa, là vài bức ảnh hai người mặc quần áo không chỉnh tề.
Mấy khuy áo trên người cô bị cởi ra mà Dự Trạch Nam thì để trần, hai người ôm nhau, cả hai người đều say bí tị, cả khuôn mặt đều vô cùng rõ ràng, không chút tránh né.
Dáng vẻ này, người trong cuộc biết rằng bọn họ uống say.

Nhưng trong mắt người ngoài thì đây không phải như vậy.

Không thể dùng từ “mập mờ” để hình dung.

Thậm chí cô nhìn còn cảm thấy… Không thể chịu nổi.
Bất kể người nào nhìn vào cũng sẽ hiểu lầm.

Nếu như không phải cô biết rõ đêm đó cô và Dự Trạch Nam không xảy ra chuyện gì, ngay cả bản thân cô đều tưởng rằng quan hệ giữa hai người họ không bình thường.
Cho dù đoán được bình luận để lại vô cùng tồi tệ nhưng cô vẫn không nhịn được mà mở ra đọc.
Tay cô run rẩy.
‘Thật không biết dùng từ ngữ gì để hình dung người phụ nữ này! Thật ghê tởm!’
‘Đúng là cẩu nam nữ!’
‘Lầu trên, tôi xin bạn đừng làm nhục chó có được không? Người phụ nữ này còn không bằng chó, câu dẫn ngài Tổng thống còn cảm thấy không đủ, phải quyến rũ thêm cậu hai nhà họ Dư nữa!’
‘Loại người như vậy mà ngài Tổng thống nói cô ta hiền lành, ấm áp.

Tôi cảm thấy đê tiện, hèn hạ mới đúng.

Tôi không thể chấp nhận một đệ nhất phu nhân tương lai như cô ta.

Phản đối!’

‘Dám cắm sừng ngài Tổng thống, thật muốn xem cô ta thuộc loại gì? Chắc là ham muốn của cô ta quá lớn, một mình ngài Tổng thống không thể thỏa mãn được phải tìm một người nữa chơi cùng.

Nhưng ngài Tổng thống đúng là bị mù mắt rồi.

Chọn đi chọn lại cuối cùng lại định để loại phụ nữ đê tiện này làm đệ nhất phu nhân, quá hồ đồ rồi, mong Tổng thống tốt nhất đừng mù quáng như vậy nữa!’
Từng câu từng chữ khiến Hạ Tinh Thần run rẩy.

Cô cảm thấy dường như có một bàn tay đang bóp nát tim cô khiến cô không thể hít thở được.
Phu nhân Lan Đình thấy sắc mặt cô không tốt, hỏi: “Tinh Thần, sao vậy?”
“Không, không sao cả!” Không muốn để người lớn phát hiện, cũng có lẽ vì chột dạ.

Nhưng cho dù thế nào là vì sơ sót của cô mà xảy ra chuyện này làm ảnh hưởng đến anh.

Cô miễn cưỡng nở nụ cười: “Mẹ, con về phủ Tổng thống trước.

Con để Đại Bạch ở đây, được không?”
“Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không?”
“…” Cô chỉ biết lắc đầu.

Trong đầu rối loạn.

Trên mạng đã loạn thành như vậy e rằng truyền thông cũng vào cuộc thôi.
Cô không thể dẫn thằng bé theo bên cạnh, chỉ sợ sẽ xảy ra điều gì đó.
“Thằng bé ở đây tất nhiên rất ổn rồi.

Ông bà nội của nó còn cầu mà không được.

Nhưng mà, không phải con vừa mới tới thôi sao?”
“Con phải về đây ạ!” Hạ Tinh Thần xoay người rời đi, cô siết chặt di động trong tay.

Cạnh di động sắc bén đâm vào lòng bàn tay cô.

Lúc cô đi ngang quan phòng khách, lấy túi xách, vội vàng đi ra ngoài: “Mẹ, con không chào ba được, ngày khác con tới!”
Cô vừa nói đã đi ra khỏi nhà.
Bên kia.
Di động của Dự Trạch Nam đã bị truyền thông gọi cho cháy máy.
Nhìn vào những bức hình, mắng một câu “Mẹ nó” rồi đập máy tính nát bươm.

Người giúp việc đứng xung quanh sợ hãi lui về sau.

Bọn họ không dám thở mạnh.

Bọn họ chưa từng thấy cậu hai như vậy bao giờ.

Bình thường, cậu hai đều cười híp mắt, chưa bao giờ nổi giận với ai, giống như đưa bé to xác vậy.

Nhưng bây giờ…
Cả người đầy u ám, giống như con nhím đang xù lông vậy.
Anh ta không thay quần áo, cứ mặc đồ ở nhà xông thẳng ra ngoài.
Chỉ nghe một tiếng ‘Brừm’ xe vọt vào trong gió mà phóng đi.
Suốt quãng đường, anh ta gọi di động cho Hạ Tinh Thần.

Nhưng cho dù gọi như thế nào thì đường dây vẫn bận.

Đúng vậy, truyền thông đã tìm anh ta, chắc chắn sẽ không bỏ qua nhân vật nữ chính rồi.
Anh ta lái xe đến phủ Phó Tổng thống.
Hôm nay, Cảnh Dư không đi làm, đang ở nhà học làm bánh ngọt.

Bình thường trông cô có vẻ lạnh lùng nhưng hôm nay trên mặt cô ấy lại có chút ấm áp.
Cô ấy mặc một chiếc áo lông màu vàng phối hợp với chiếc quần jean, mái tóc xoăn buộc tùy ý phía sau, mấy lọn tóc rũ xuống gò má, trông cô ấy có vẻ dịu dàng hiếm thấy.
Cho đến khi, Dự Trạch Nam nổi giận đùng đùng xông vào thì sự dịu dàng này bị phá vỡ.
“Anh em đâu?” Anh ta hỏi người giúp việc, giọng nói như gầm lên.
Cảnh Dư ngẩng đầu: “Sao đến sớm như vậy?”
“Chị dâu!” Dự Trạch Nam vẫn luôn coi Cảnh Dư là chị dâu.

Cho nên, ở trước mặt cô ấy, anh ta cũng kiềm chế cảm xúc hơn.

Nhưng nắm đấm siết chặt bên hông đã bán đứng tâm trạng anh ta lúc này rồi..