Tổng Tài Đại Nhân Siêu Lợi Hại

Chương 80: 80: Đừng Như Thiêu Thân Lao Đầu Vào Lửa





“Cậu gọi điện cho tớ ý, đến đây bao lâu rồi.”
“Được một lúc rồi.”
Trì Vị Ương mở cửa ra, đưa cô vào nhà.

Cô ấy vừa nhìn đã thấy trong tay cô xách va li, Trì Vị Ương hỏi: “Có chuyện gì à?”
“Bây giờ tớ tạm thời ở nhà cậu mấy ngày, không làm phiền cậu chứ.”
Trì Vị Ương mở vali của cô ra: “Đến cả đồ dùng vệ sinh cá nhân mà cậu cũng mang theo đầy đủ như thế, xem ra không chỉ có ý định ở vài ngày nhỉ.”
Hạ Tinh Thần không trả lời, bước vào phòng bếp một cách quen thuộc, lấy mì trong tủ lạnh ra, ngó đầu ra hỏi cô ấy: “Cậu ăn tối chưa?”
“Chưa ăn.”
“Tở nấu ít mì, bọn mình cùng ăn.” Hạ Tinh Thần nói xong, hơi khựng lại, nhỏ nhẹ nói: “Ngày mai tớ muốn đi tìm nhà, khu nhà của các cậu có nhà cho thuê không.”
Trì Vị Ương đặt vali xuống, đi theo vào phòng bếp: “Có chuyện gì thế, phủ Tổng thống không giữ được trái tim cậu à, đến mức khiến cậu phải dăm ba bữa lại chạy ra ngoài thế.”
Đang đun nước, Hạ Tinh Thần dựa vào bệ bếp, thuần thục đánh trứng gà.

Lời nói của Trì Vị Ương truyền tới, trên gương mặt của cô xẹt qua một tia chua xót.

Trong mắt ánh lên sự mờ mịt trống rỗng, hơi ngẩn ngơ: “Đó cũng không phải là nhà của tớ, sớm muộn gì cũng phải dọn ra ngoài.

Nhân lúc tớ vẫn chưa quen thì sớm rời đi, là chuyện tốt.”
Trì Vị Ương chống hai tay lên bệ bếp, nghiêng mắt thăm dò nhìn cô: “Sao tớ lại cảm thấy cậu nói tựa như là về tình cảm của cậu với ngài Tổng thống vậy.”
Khi biết rõ là không có kết quả, nhân lúc còn chưa lún sâu đến mức không thể rút ra được thì mau chóng rút ra, đây là bản năng tự vệ của con người.

Động tác của Hạ Tinh Thần dừng lại, sau khi ý thức được thì lắc đầu, không muốn thừa nhận: “Ý tớ nói chỉ là bầu không khí của ngôi nhà đấy thôi.”
Trì Vị Ương thở dài: “Hai người các cậu cãi nhau đúng không?”

Cô ấy không hề chỉ rõ ra là Bạch Dạ Kình, nhưng Hạ Tinh Thần nghe hiểu.

Cô gật đầu rồi lại lắc đầu: “Mặc dù là cãi nhau nhưng muốn chuyển ra ngoài cũng không hoàn toàn là vì chuyện cãi nhau với anh ấy.”
“Vậy thì là vì chuyện gì.”
Hạ Tinh Thần dừng lại động tác đánh trứng, suy nghĩ lại mới nói: “Hai hôm trước là tiệc sinh nhật của anh ấy, cậu nhìn thấy anh ấy khiêu vũ với Tống Duy Nhất không?”
“Ừm.”
“Rất đẹp đôi đúng không?”
“Đúng vậy.” Trì Vị Ương nói thật lòng: “Môn đăng hộ đối, đương nhiên là rất đẹp đôi.”
“Lúc đó cậu vẫn luôn đứng ở chỗ sàn nhảy, chắc là cũng nghe được chuyện hai người họ sẽ liên hôn.”
“Lúc đó đúng là Phó Tổng thống Tống có nói như vậy, chị gái của Tổng thống cũng ở đấy, hai người họ thật sự có nói đến chuyện đính hôn của Tống Duy Nhất với Tổng thống.” Trì Vị Ương nói đến đây thì dừng lại, nheo mắt nhìn sắc mặt của cô mới lại nói tiếp: “Ý của hai người cũng muốn đính hôn càng sớm càng tốt.”
Hạ Tinh Thần lại bắt đầu đánh trứng, cứng nhắc lặp lại động tác khuấy, miễn cưỡng nói: “Tớ cũng không thể mặt dày ở lại đến lúc Tống Duy Nhất bước vào đuổi tớ ra, có phải không?”
“Đương nhiên không được, như thế thì chính là không biết điều.

Nhưng Tinh Thần à.” Trì Vị Ương nhìn cô thử hỏi dò: “Cậu chắc chắn lần này muốn chuyển ra, không phải là bởi vì ghen chứ?”
Ghen.

Trong lòng Hạ Tinh Thần trùng xuống, nghiêng mắt nhìn cô ấy.

“Cậu tự nghĩ mà xem, rốt cuộc có phải là vì chuyện của Tổng thống với Tống Duy Nhất nên mới không vui.” Trì Vị Ương nhắc nhở: “Nếu thật sự là vì chuyện này, cậu mới muốn dọn ra, vậy thì có lẽ chuyện cậu muốn dọn ra không chỉ vì bầu không khí của ngôi nhà.”
Hạ Tinh Thần không nói gì, ánh mắt nhìn vào quả trứng vàng ươm.

Trì Vị Ương thở dài: “Tinh Thần, nếu cậu không phải là bạn của tớ, chắc chắn tớ sẽ không cổ vũ cậu.

Yêu đương với Tổng thống, ngầu chết đi được, mỗi cô gái của nước S chúng ta có nằm mơ cũng đều mơ về chuyện này, cậu là bạn thân của tớ, tớ chỉ có thể lý trí mà khuyên cậu đừng như thiêu thân lao vào lửa một cách ngốc nghếch.

Đến lúc đấy, người đau chính là bản thân cậu.”
Hạ Tinh Thần vẫn trầm ngâm không nói gì, Trì Vị Ương không nhìn ra được cô đang nghĩ gì, nhưng là bạn bè, những gì nên nói cũng đã nói hết rồi.

Lúc này, vừa hay nước sôi, Trì Vị Ương lấy mì ra bỏ vào trong nồi.

Hạ Tinh Thần cũng từ từ bắc bếp rán trứng, cả hai người đều không nói gì.

Ở một bên khác.

Tối nay Bạch Dạ Kình cũng không có tâm trạng trở về phủ Tổng thống, trực tiếp ở lại phòng nghỉ của phòng làm việc.

Hai giờ sáng, vẫn đang chỉnh sửa lại văn kiện mà bên dưới gửi lên.

Xem mãi xem mãi, có hơi thất thần.

Nếu như hôm nay không có tài liệu chỉ rõ phải để Hứa Nham phiên dịch, anh cũng không biết hai ngày nay anh ta đều xin nghỉ phép.


Hai bọn họ thật sự muốn dây dưa đến mức độ này.

Trong lòng bất an, tắt đèn, ném tệp tài liệu đi, sốt ruột đứng dậy.

Đứng ở cửa sổ, châm điếu thuốc hút hai hơi thật sâu.

Anh để mình chìm sâu vào trong bóng tối, nhưng suy nghĩ nguy hiểm kia vẫn không tan biến đi phần nào.

Ánh mắt sâu thẳm nhìn vào màn đêm mênh mông, nhìn xuống cả đất nước thuộc về anh, trong lòng lại là một mảnh trống rỗng hiu quạnh.

Rốt cuộc tối nay người phụ nữ kia có yên phận ở lại trong phủ hay không.

Đúng lúc này, điện thoại reo lên, là số điện thoại riêng của anh.

Anh quay lại, không nhận ngay.

Trong bóng tối u ám tĩnh lặng, ánh trăng kia có hơi chói mắt.

Những người biết số điện thoại của anh cũng chỉ có vài người, có cả cô.

Khi kêu đến tiếng thứ năm, anh dập đầu thuốc đi, cầm lấy điện thoại.

Nhưng khi nhìn thấy số điện thoại hiển thị trên màn hình, đáy mắt hiện rõ một vẻ âm u.

Người gọi điện đến không phải là cô, là Bạch Minh Diệp.

“Dạ Việt đã nhập cảnh rồi.” Bạch Minh Diệp báo cáo.

Cả tối nay, Bạch Dạ Kình ngủ không ngon.


Ngày hôm sau, vừa sáng sớm ra, đứng ở cung điện Bạch Vũ nhìn quốc kỳ từ từ được kéo lên, hít thở không khí tươi mới, cục tức bị nghẹn trong lồng ngực vẫn chưa tan biến.

Anh cầm điện thoại, khoảnh khắc ngón tay vuốt trên màn hình, cuối cùng mới gọi điện.

“A lô.” Giọng của quản gia từ bên kia đầu dây điện thoại truyền đến.

“Là tôi.”
“Ông chủ.”
“Cậu chủ tỉnh dậy chưa.”
“Đã dậy rồi ạ, đang ăn sáng.”
Bạch Dạ Kình do dự một hồi, hỏi như thể qua loa: “Hạ Tinh Thần không dùng bữa với thằng bé sao.”
“Không.

Tối qua cô Hạ không quay về, còn nữa.” Quản gia nghe thấy hơi thở ở bên đầu dây bên kia nặng trĩu thì chợt im bặt, không biết có nên nói tiếp hay không.

“Còn nữa cái gì.” Bạch Dạ Kình hỏi.

“Còn nữa hôm qua trước khi đi, cô ấy nói khoảng thời gian này cô ấy sẽ không quay lại nữa.”
Bạch Dạ Kình cầm điện thoại đứng ở đó, ánh mặt trời buổi sáng chiếu lên người anh, trở thành một làn sương lạnh lẽo.

Mãi lâu sau, anh điều chỉnh lại hô hấp, từ miệng lạnh lùng nặn ra ba chữ: “Kệ cô ấy.”.