Tổng Tài Đại Nhân Siêu Lợi Hại

Chương 83: 83: Nghiêm Túc Nói Chuyện Yêu Đương 3





"Buông tay." Anh lạnh lùng nói, giọng điệu mang theo sự cảnh cáo.

Hạ Tinh Thần không nhúc nhích, đôi môi mỏng của anh khẽ động: "Không buông tay thì bây giờ tôi sẽ cưỡng ép cô ngay ở đây."
"..." Cô cắn môi, dường như đang đợi xem anh có dám không.

"Một." Anh nhìn chằm chằm cô.

Tay cô hơi buông lỏng, trừng mắt nhìn anh.

Anh vẫn lạnh lùng như cũ: "Hai."
Lúc người đàn ông đếm đến ba, Hạ Tinh Thần thình lình rụt tay về.

Bạch Dạ Kình trực tiếp nhấn nút nhận điện thoại rồi đặt bên tai.

Giọng nói quan tâm của Hứa Nham truyền đến: "Alo, Tinh Thần, em về đến nhà chưa?"
"..." Hạ Tinh Thần cắn môi nhìn chằm chằm Bạch Dạ Kình, không biết rốt cuộc anh muốn làm gì, nhưng cô đoán chắc rằng nhất định anh sẽ chẳng nói được lời tốt đẹp gì.

Hứa Nham không nghe thấy tiếng trả lời, có hơi lo lắng.

Lại vội vàng hỏi: "Tinh Thần, em có ở đấy không?"
"Có." Cuối cùng Bạch Dạ Kình cũng lên tiếng.

Lúc nói chuyện, ánh mắt nặng nề nhìn Hạ Tinh Thần, con ngươi vừa âm trầm vừa rét lạnh, khó có thể nhìn thấu.


Hạ Tinh Thần vẫn muốn vươn tay cướp lấy điện thoại, đôi mắt khiến người khác sợ hãi của anh trừng lên làm tay cô dừng giữa không trung rồi ngượng ngùng rút về.

Dù sao cũng bị người này nắm chặt rồi, tùy anh muốn nói thế nào thì nói, dù gì giữa cô và Hứa Nham cũng không có khả năng.

Hạ Tinh Thần hơi có ý muốn mặc kệ, vừa nghĩ như vậy liền cảm thấy bình tĩnh hơn.

Nhưng lại nghe thấy Bạch Dạ Kình ừm một tiếng: "Cô ấy đang cùng tôi làm vận động trên giường, hiện giờ cô ấy rất mệt, chắc là không có sức nhận điện thoại của anh, anh có chuyện gì có thể bảo tôi chuyển lời giúp."
"Bạch Dạ Kình." Người này.

Mặt Hạ Tinh Thần đỏ bừng, tuy cô và Hứa Nham không có khả năng nhưng dù sao cô cũng là phụ nữ, da mặt không dày được như anh.

"Không thích bị tôi cưỡng ép thêm lần nữa thì hiện tại mặc quần áo đàng hoàng vào rồi chuẩn bị xuống xe." Bạch Dạ Kình không để ý tới cô nhưng lại nhớ kỹ lời cô nói.

Hơn nữa, rõ ràng cố ý nói cho người trong điện thoại.

Hạ Tinh Thần tức giận đến mức vành mắt đều đỏ ửng, bao phủ một tầng sương mù, tủi thân nhìn anh.

Nhưng lời này của anh rốt cuộc nhắc nhở tình cảnh nhếch nhác hiện tại của hai người, cô tức giận quay lưng lại sửa sang quần áo của mình, sau đó đứng dậy xuống xe.

Dường như Bạch Dạ Kình rất thỏa mãn với cuộc điện thoại Hứa Nham gọi đến, gương mặt thả lỏng rất nhiều, chỉ hơi lạnh nhạt nói: "Thật ngại quá, hiện tại chúng tôi rất bận, không tiện nói chuyện."
Trực tiếp ngắt điện thoại rồi đuổi theo Hạ Tinh Thần.

Điện thoại truyền đến âm thanh tút tút khó nghe, Hứa Nham vẫn còn chưa kịp hoàn hồn.

Mãi đến khi mẹ Hứa đi đến vỗ vai anh ta một cái thì anh ta mới bừng tỉnh.

Trong nháy mắt cả người giống như mất hồn, vô lực ngã vào ghế sô pha.

Hạ Tinh Thần vừa xuống xe đã bị Lãnh Phi ngăn lại, nhớ tới một màn vừa rồi trên xe bus, cô cúi thấp mặt không dám nhìn cậu ta.

Chỉ sợ đám người Lãnh Phi đều biết hết.

"Anh để tôi đi đi." Cô nói với Lãnh Phi, thân thể tránh sang một bên muốn rời khỏi.

Nhưng chưa đi được hai bước lại có người ngăn cô lại.

Cô không khỏi có chút nhụt chí, quay người trừng mắt nhìn Bạch Dạ Kình lúc này mới không nhanh không chậm bước xuống xe.

Anh liếc cô rồi nhìn xuống chiếc điện thoại trong tay mình: "Không cần nữa."
Hạ Tinh Thần bỗng nhớ cô lưu số của anh bằng bốn chữ "ông xã tương lai" trên điện thoại, dù cô có làm nũng hay khóc lóc om sòm cỡ nào Hạ Đại Bạch cũng không cho cô đổi, nếu bây giờ bị Bạch Dạ Kình phát hiện thì đúng là trò cười rồi.


Cô vươn tay muốn cướp lấy điện thoại nhưng Bạch Dạ Kình lại giơ di động lên cao, Hạ Tinh Thần không kịp phanh lại, cả người trực tiếp nhào vào ngực anh.

Bạch Dạ Kình bễ nghễ từ trên cao nhìn xuống: "Sợ cái gì."
Hạ Tinh Thần cắn môi, lùi về sau một bước: "Anh trả điện thoại cho tôi."
Bạch Dạ Kình nhìn chằm chằm cô một lát, ánh mắt mang theo tìm tòi.

Anh thấy rõ sự chột dạ trên mặt cô nhưng anh cũng không đánh mất phong độ mà lật mở điện thoại cô, chỉ cầm điện thoại trong tay, kéo cửa xe ra: "Lên xe."
Hạ Tinh Thần không động đậy: "Tôi tự về."
Anh không có kiên nhẫn, một tay bắt lấy tay cô lôi kéo cô đi qua.

Cô đụng lên lồng ngực anh, tức giận trừng mắt: "Rốt cuộc anh còn muốn gì?"
"Nhân lúc tôi còn kiên nhẫn, mau lên xe."
"Anh có thể đừng đến trêu chọc tôi được không?" Cô hạ tầm mắt, nói tới đây, âm thanh bỗng nhiên khàn đi, ánh mắt cũng tối hơn rất nhiều, phủ kín một tầng sương mù mỏng manh: "Chẳng phải anh có rất nhiều phụ nữ sao, Tống Duy Nhất cũng được, hay là những người phụ nữ khác cũng được, anh muốn làm gì thì tìm bọn họ là được, tại sao cứ phải đến trêu chọc tôi."
Cô cứ nói cứ nói, đối diện với ánh mắt dò xét của Bạch Dạ Kình, trong lòng chua xót.

Cắn chặt môi tránh khỏi cánh tay của anh rồi quay người rời đi.

Đến giờ cô vẫn nhớ, ngày đó anh hung dữ bảo cô cút đi đừng bao giờ trở về như thế nào.

Cô cũng có lòng tự tôn, không thể tiếp tục la liếm trở về, vốn đã hạ quyết tâm không dây dưa cùng anh, nhưng không ngờ trong chớp mắt lúc anh xuất hiện lại hoàn toàn làm rối loạn cuộc sống của cô.

Bạch Dạ Kình đứng đó ngơ ngác một hồi, ngay sau đó chân dài bước nhanh theo sau.

"Vừa rồi cô nói phụ nữ cái gì, nói rõ ràng xem." Bạch Dạ Kình bắt được cô, dùng sức nhấn cô lên cột đèn đường ở bến xe.

Ánh sáng lờ mờ của đèn đường chiếu rọi hai người, thân hình anh rất cao lớn, bóng mờ bao phủ lấy cô.

.


Truyện Teen Hay
Đối mặt với ánh mắt thâm thúy như muốn nhìn thấu mình, trong lòng cô có hơi loạn, có lẽ vì phải nhịn rất lâu rồi nên lúc này anh vừa hỏi cô lập tức bật thốt lên: "Lần trước sinh nhật anh, bởi vì thôi lỡ hẹn nên anh đã cực kỳ tức giận.

Nhưng tối đó chẳng phải anh cũng ở bên ngoài hẹn hò với người phụ nữ khác sao, tôi không đến đúng lúc vừa ý anh."
Cô không nói tiếp nữa vì ánh mắt cực nóng của người đàn ông.

Cô bị nhìn đến mức sợ hãi, hơi không được tự nhiên.

Thả nhẹ hô hấp đẩy anh ra muốn rời đi, nhưng người đàn ông lại nắm lấy cằm cô nâng lên: "Ai nói với cô tối đó tôi hẹn hò với người phụ nữ khác?"
Cả tối hôm đó anh đều ở nhà cũ, đi đâu hẹn hò chứ.

"Chẳng lẽ chính anh còn không biết à?" Trong mắt cô lấp lánh ánh nước.

Bạch Dạ Kình xoa lông mày nhìn cô: "Tối đó chị tôi nói cô gọi điện thoại cho tôi nói mười phút nữa sẽ đến, nhưng sau đó vẫn không có tin tức gì.

Hạ Tinh Thần, cô hẹn hò với tên đàn ông khác bên ngoài, quên sạch chuyện sinh nhật của tôi lại còn có thể cây ngay không sợ chết đứng mà cãi lại, cô đúng là có năng lực."
Nhắc tới chuyện này, trong lòng Bạch Dạ Kình vẫn còn rất tức giận.

"A." Hạ Tinh Thần sửng sốt một lát, trừng mắt lên nhìn.

Cho nên người nhận điện thoại tối đó, không phải người phụ nữ nào khác mà là Bộ trưởng Bạch..