Tổng Tài Đại Nhân Xin Hãy Dịu Dàng

Chương 29




Vũ Phi Phi lớn tiếng kêu gào “Vũ Tiểu Kiều, tôi không để cô thực hiện được ý đồ của mình đâu!”

Vũ Tiểu Kiều ngoảnh mặt làm ngơ, lấy túi chuẩn bị ra cửa “An An, mẹ tôi hôm nay xuất viện nên tôi phải đi bệnh viện rồi, lúc đi học nhớ báo danh giúp tôi nhé. “Ừm, được.

Vũ Tiểu Kiều ra cửa, đi ngang qua Vũ Phi Phi, còn không quên nhắc cô ta một câu. “Phi Phi, cô cũng không cần sợ quá, có thể do cô nằm mơ nên nghe nhầm, ban ngày sáng sủa làm gì có ma!” Vũ Phi Phi vốn dĩ tâm trạng đã nhẹ nhõm ra, giờ lại căng thắng, “Ai nói tôi sợ. Tôi còn lâu sợ đó!!! “Được được được, xem như tôi nhiều lời rồi. Vũ Tiểu Kiều nhanh chóng xin lỗi quay người đi, còn nói thầm một câu “Nếu thật sự nghe nhầm, không thể nào tôi và cô ấy đều nghe nhầm chứ? Lẽ nào phòng này thật sự có ma phá? Ui, thật rùng rợn!”

Vũ Tiểu Kiều ôm bả vai rùng mình nổi da gà, mau chóng ra ngoài.

Vũ Phi Phi hít một hơi lạnh, nhìn vào phòng của Vũ Tiểu Kiều, sống lưng cảm thấy ớn lạnh.

Đột nhiên vai cô ấy bị ai vỗ một cái, dọa Vũ Phi Phi hét lớn. “Á”

An Tử Dụ giật mình, chỉ chỉ cái điện thoại đang vang lên trong phòng. Tôi chỉ muốn nói với cô điện thoại có kêu kìa” Vũ Phi Phi chạy nhanh nghe điện thoại, thấy cuộc gọi của

Bạch Lạc Băng liền đóng cửa lại. “Phi Phi, thế nào rồi?” Bên kia điện thoại, truyền tới giọng trong trẻo của Bạch Lạc Băng. “Chị Lạc Băng, em không muốn ở đây nữa. Hình như có ma phá. “Ma phá? Hả! Vũ Tiểu Kiều người phụ nữ đó tâm cơ sâu thật, cô nhất định bị đùa giỡn rồi!”

“Hả hả có lẽ nào.” Vũ Phi Phi ngẩng đầu nhìn khắp phòng, vẫn cảm thấy hơi lạnh thấu xương. “Vũ Phi Phi, cô đừng quên mục đích cô ở chung phòng với cô ta đó!”

“Chị Lạc Bằng, em biết em phải giám sát Vũ Tiểu Kiều và Tô Nhất Hàng. Nhưng mà.”

Bạch Lạc Bằng căn bản không quan tâm nỗi sợ của Vũ Phi Phi, liền cắt ngang Vũ Phi Phi nói, “Gần đây Nhất Hàng rất kỳ lạ, thường xuyên mất liên lạc một cách thần bí, tôi nghi ngờ họ đang lén gặp mặt sau lưng. Phi Phi, chúng ta là bạn tốt nhất, cô sẽ giúp tôi chứ?”

“Giúp, đương nhiên giúp chứ. Vũ Phi Phi mở miệng nói chắc nịch.

Bạch Lạc Băng cười lên, “Phi Phi, cô không phải rất thích cái túi LV kiểu mới của tôi sao, tôi tặng cô.”

Tay Vũ Phi Phi run lên, kích động xém chút rớt điện thoại. Cái túi đó trị giá mấy tỉ, mặc dù nhà họ Vũ là quan chức nhưng cũng không thể so sánh với đám nhà giàu. Vũ Kiến Trung bình thường rất tiết kiệm sợ bị người ta lên án, sinh hoạt phí phát cho Vũ Phi Phi cũng có hạn, ngay cả cái dây túi này cô cũng mua không nổi. “Cái túi đất như vậy, chị thật sự thật sự tặng cho em sao?”

“Chút thành ý thôi, chúng ta là bạn thân nhất của nhau mà.”

Vũ Phi Phi hưng phấn xém chút nhảy lên, “Chị Lạc Băng, chị tốt với em quá! Chị yên tâm, em nhất định sẽ giúp chị giám sát Vũ Tiểu Kiều. Cô ta đi bệnh viện rồi, mẹ cô ta hôm nay xuất viên!”

“Ừ tốt, đừng bỏ lỡ tin tức gì của cô ta đó.”

“Yên tâm, em nhất định sẽ giám sát chặt chẽ.”

Vũ Tiểu Kiều đi bệnh viện đón mẹ xuất viện, lại được thông bảo mẹ cô còn phải nằm viện quan sát mấy ngày nữa mới có thể xuất viên.

Vũ Tiểu Kiều hoang mang khó hiểu, “Chẳng phải trước đây bác sĩ nói mẹ tôi không sao, có thể xuất viện sao?”

“Cái này.” Bác sĩ phụ trách ấp ủng. “Bác sĩ, sức khỏe mẹ tôi không xảy ra vấn đề gì chứ?”

“không có, không có, chỉ là cần nằm viện quan sát vài ngày. Không sao đâu, cô không cần lo lắng. Bác sĩ phụ trách vội vàng nói còn có người bệnh cần khám, vội vã đi mất.

Vũ Tiểu Kiều gãi gãi đầu, đây là tình huống gì vậy?

Cao Thủy Cầm rất sốt ruột, “Mẹ không có ở nhà Tùng sẽ nóng lòng, hôm nay mẹ nhất định phải xuất viện “Mẹ, chắc là cơ thể mẹ vẫn chưa khỏe mạnh, mẹ yên tâm ở lại đây mấy ngày nữa đi” Vũ Tiểu Kiều mau chóng an ủi Cao

Thủy Cầm, đỡ cô ấy ngồi trên giường bệnh. “Tiểu Kiều, đây là bệnh viện tư viện phí rất đắt đó”

“Mẹ, chuyện tiền bạc con có cách rồi. “Con là sinh viên thì có cách gì! Tiền con đi làm thêm, miền cưỡng chỉ đủ sinh hoạt phí cho con! Con vẫn phải lo lắng cho việc học, tốt nghiệp xong tìm một công việc tốt thì tương lai của anh con mới được bảo đảm.

Vũ Tiểu Kiều cúi đầu, hình như bất kể cô ấy nói thế nào cũng không thể làm vừa lòng mẹ, nhưng cô vẫn cười nói. “Mẹ, mẹ yên tâm. Con nhất định sẽ không chậm trễ việc học. “Tiểu Kiều con nhớ kỹ, mẹ sinh con ra chính là để tương lai con có thể chăm sóc cho anh con. “Vâng, con biết, con nhất định không để mẹ thất vọng

Vũ Tiểu Kiều rời bệnh viện, điện thoại đột nhiên có một số lạ gọi tới, phía sau liên tiếp số 0, một số điện thoại phách lối, đủ thấy thân phận của chủ nó không phải bình thường.

Trong tin nhan viết, “Tôi cho cô cơ hội để tiếp cận tôi. Vũ Tiểu Kiều gãi gãi đầu, vẻ mặt mơ màng như trong sương “Ý gì đây?” mù.

Cô ấy ngẩng đầu nhìn xung quanh, ngoài những người đi đường qua lại, thì không thấy gì cả. “Chắc là gửi nhầm nhỉ?”

Nhưng hình như vẫn cảm thấy có cặp mắt đang liên tục nhìn cô ấy, cô không khỏi rùng mình.

Nhất định là ảo giác

Lúc này, An Tử Dụ gửi đến tin nhắn. “Kiều Kiều, mau về trường, cuộc thi thiết kế thời trang có giải rồi! Giáo viên kêu tớ nói cậu đến nhận thưởng. Vũ Tiểu Kiều vui mừng nhảy lên, mau chóng chạy ra khỏi bệnh viện để về trường.

Tịch Thần Hạn đứng trước cửa sổ thông thoáng, nhìn thấy Vũ Tiểu Kiều vui mừng chạy khỏi bệnh viện, đuôi tóc sau đầu nhí nhảnh vung vẩy, dáng vẻ vui mừng hận không thể nhảy lên luôn

Tịch Thần Hạn coi thường hừ lạnh một tiếng, lập tức khỏe môi hơi nhếch lên, cong thành một đường cong mềm mại. “Thủ đoạn thật, nếu tôi không hoàn thành tâm nguyện của cô, thì khác nào tôi là người máu lạnh vô tình đầu chứ. Đông Thanh đứng ở phía sau Tịch Thần Hạn, nghe nói như thế thì trong lòng không khỏi oán thầm, nhà bọn họ có khi nào mà không máu lạnh vô tình? “Khu khu, cậu chủ Thần, là mẹ cô ấy nằm viện trước mà.” Đông Thanh nhịn không nổi nhỏ tiếng nhắc nhở. “Đó cũng là vì tiếp cận tôi nên trước đó đã thăm dò rồi, biết bà nội tôi muốn đến dưỡng bệnh ở bệnh viện này, cô ấy mới chọn bệnh viện này đó!”

“Cô ấy hình như…không có bản lĩnh lớn như vậy, sao có thể thăm dò bệnh viện của bà được chứ “Cho nên tôi mới nói, người phụ nữ này tâm cơ rất sâu.” Lại cự tuyệt làm vị hôn thẻ của anh, anh muốn xem, Vũ Tiểu Kiêu có thể kiên trì đến khi nào!

Anh nhất định phải khiến cho người phụ nữ này, Bộc lộ trấn trụi ý đồ của mình không còn giữ lại chút gì trước mặt anh Tịch Thần Hạn trước giờ ghét phụ nữ tâm cơ sâu xa, e là còn sợ tránh không kịp.

Đông Thanh tỏ vẻ không hiểu, nếu cậu chủ Thần hiểu rõ tâm cơ của Vũ Tiểu Kiều như vậy, vì sao còn muốn giam mẹ Vũ Tiểu Kiều ở lại bệnh viện, chẳng phải là còn muốn tiếp tục dây dưa hay sao?

Cậu chủ Thần, không phải là động lòng với Vũ Tiểu Kiều rồi chú?

Đông Thanh âm thầm chặn đứng dòng suy nghĩ của mình lại, sẽ không đâu! Cậu chủ nhà bọn họ tuyệt đối không rung động với bất cứ người phụ nữ nào!

Vũ Tiểu Kiều chạy như điên quay về trường học, chủ nhiệm lớp đem phần thưởng giao cho cô, cũng nói cho cô rằng hai ngày sau đi tham gia lễ trao giải.

Vũ Tiểu Kiều ôm phần thưởng, vui mừng như nở hoa.

Vui mừng vì phần thưởng là một chuyện, quan trọng nhất là tiền thưởng tận 3,5 tỉ

Vũ Tiểu Kiều vui mừng chạy về ký túc, vừa vào cửa thì nghe Vũ Phi Phi ôm điện thoại lớn tiếng quát. “Nam thần của tôi sao có thể đi dụ dỗ người phụ nữ nào đó chứ? Chắc chắn là nhầm rồi!!!”

Vũ Phi Phi ấn vào video đang được gửi điên cuồng trong điện thoại, bên trên tiêu đề viết “Cậu Thân ở Kinh Hoa đứng đầu bốn thiếu gia Kinh Hoa đêm khuya say đắm thiếu nữ”.