Tổng Tài, Đừng Nghịch Ngợm!

Chương 163: 163: Thành Phố Giải Trí Bích Hoàng






“Cô chủ, đêm nay trong nhà có tiệc, bà chủ tự mình tới đón ngài.”
Tài xế cung kính đứng trước mặt cô, nghiêng người mời cô lên xe.

Thẩm Ngân Tinh ngẩng đầu nhìn về phía cửa xe mở ra, có thể thấy ngay người ngồi bên trong.

Là Khương Huệ Vân.

“Tôi tin chắc là Thẩm Tư Duệ đã báo cáo từ đầu tới cuối chuyện xế chiều hôm qua cho mọi người biết rồi chứ, tiệc liên hoan gia đình hình như không có quan hệ gì với tôi.”
“Bà tự mình tới đón cháu, cháu còn muốn tiếp tục tranh cãi với bà ở đây à?”
Sắc mặt Thẩm Ngân Tinh không chút thay đổi: "Nếu bà nội muốn tiếp tục thưởng thức phong cảnh ở đây thì cứ tùy tiện đi.”
Cô nói xong thì muốn đi khỏi, kết quả giọng nói nặng nề của Khương Huệ Vân vang lên: "Lần này bàn bạc chuyện cuối năm của công ty, ông nội cháu muốn cháu tham dự, mặt mũi của bà, cháu có thể không cần cho, chẳng lẽ lời của ông nội cháu cũng không nghe sao?”
Thẩm Ngân Tinh dừng bước chân, Khương Huệ Vân thấy cô có hơi thả lỏng, lại tiếp tục nói: “Đêm nay ông nội cháu cũng tới.”
...!
Thành phố giải trí Bích Hoàng.

Nơi tiêu tiền rất xứng với tên thực, là địa điểm các doanh nhân giàu có thích đến nhất.

Thẩm Ngân Tinh đứng ở cửa, ngẩng đầu nhìn tường khu giải trí lộng lẫy, từ dưới đáy lòng tràn đầy ý lạnh.

“Đi thôi.”

Sau khi Khương Huệ Vân xuống xe, chống gậy đi tới trước mặt Thẩm Ngân Tinh, hạ giọng nói một câu, sau đó thì tự mình đi vào bên trong.

Thẩm Ngân Tinh không nhìn nữa, nhìn thấy dáng vẻ không quá cao của Khương Huệ Vân, con ngươi hơi trầm xuống, cô nhấc chân đi theo phía sau bà cụ.

Lúc Khương Huệ Vân đi tới bậc thang, cây gậy trong tay không tới nên rơi xuống một bậc thang, thân người hơi lệch, có thể thấy sẽ té ngã xuống.

Thẩm Ngân Tinh theo bản năng đi nhanh lên hai bước, dơ tay đỡ lấy, cơ thể Khương Huệ Vân tựa vào trong lòng Thẩm Ngân Tinh.

Thật hiển nhiên là bà cụ cũng bị dọa sợ, sắc mặt trắng bệch.

“Không sao chứ?”
Thẩm Ngân Tinh khom người đưa gậy tới tay bà cụ.

Khương Huệ Vân bình tĩnh lại, ngẩng đầu liếc cô một cái.

Thẩm Ngân Tinh vô tình quay đầu, kéo cánh tay bà cụ, dắt bà cụ lên cầu thang.

Lúc sau thì tỉnh bơ rút tay về.

Khương Huệ Vân liếc mắt nhìn cô một cái, một đôi mắt khôn khéo có hơi hoảng hốt.


Thẩm Ngân Tinh vẫn lạnh nhạt và đề phòng như cũ.

Lúc trước cô không phải như vậy.

Hiện tại bà cụ có thể mơ hồ nhớ khi cô còn nhỏ, cũng từng ăn mặc váy áo xinh đẹp thanh nhã như vậy, nụ cười vô cùng ngọt ngào đáng yêu.

Cơ thể nho nhỏ ngồi trong lòng ngực của bà cụ, lần đầu tiên học bóc vỏ cam, bàn tay đầy thịt mũm mĩm bóc từng múi cam đã bóc sạch vỏ nhét vào trong miệng của bà.

Cũng từng ở trước mặt của bà cụ vui vẻ hát lên bài hát nhưng ngũ âm không tốt lắm, nhảy nhót lắc lắc cái mông nhỏ như là múa.

Lúc ấy cũng là cô bé này, mang đến rất nhiều niềm vui tiếng cười trong nhà.

Tất cả mọi người đều hận không thể đem những thứ tốt nhất cho bé, bé giống như một nàng công chúa nhỏ.

Nhưng mà công chúa chân chính của nhà họ Thẩm không phải cô bé.

Con ngươi hoảng hốt dần bình tĩnh lại.

Đúng vậy, công chúa thật sự không phải cô bé.

Khương Huệ Vân nặng nề thở dài một hơi, dẫn Thẩm Ngân Tinh đi tới chỗ ghế ngồi của họ trong phòng bao.

Chính là lúc mở cửa ra, nhìn thấy vài người ngồi trong phòng, đôi mắt mơ hồ của cô dần dần trầm xuống, giống như ở giữa sáng sớm ngày đông lại có mưa đá rơi xuống, cứng rắn mà lạnh như băng.

Khương Huệ Vân đi tới bên người của cô: "Đi vào ngồi đi!”
Thẩm Ngân Tinh nghiêng đầu nhìn bà cụ, giọng nói lạnh như băng: "Ông nội đâu?”
“Còn chưa tới!”.