Tổng Tài, Em Yêu Anh!

Chương 11: Ác mộng(1)




Tối,sương giăng mắc mờ ảo bao phủ màn đêm,hơi sương lành lạnh len lỏi trong không gian hư hư thực thực.

Mặc Tử Phong nhìn người con gái bên cạnh,trong lòng bình yên lạ lùng,khóe môi cong lên tạo một đường tuyệt đẹp. Hắn đưa tay gạt những sợi tóc vương nơi khóe mắt Hiểu Bối,ưu nhã vô cùng. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt bóng hai người in trên mặt đất kéo dài tạo thành hai đoạn thẳng giao nhau.

-----------

-Cái gì chứ? Mễ Hiểu Bối cô ta có gì xứng với chủ tịch mà mặt dày bám anh âý như vậy.- Nhân viên 1 said

-Vịt mà muốn đòi trèo cao,thật không biết lượng sức- Nhân viên 2 said

-Leo lên tận giường rồi thì sớm muộn cũng bị đá- Nhân viên 3 said

-Vẫn là hơn những người chỉ có thể đứng nhìn mà không thể chạm

Ánh mắt sắc lạnh của Hiểu Bối lướt qua từng người bình thản mà lại như lưỡi dao nhọn kề vào cổ bọn người kia. Khóe môi nhếch lên khinh bỉ,cô nói tiếp:

-Thế nào,có phải tôi nói đúng quá không?

Một nhân viên kênh kiệu nhìn cô,giọng chua ngoa

- Không xứng vẫn là không xứng. Dù có làm gì cũng chẳng thể che dấu được bản chất dơ bẩn.

Hiểu Bối không tức giận, cười ôn nhu nhưng giọng điệu vô cùng sắc nhọn:

- Hắn là người,tôi cũng là người. Hắn có địa vị trong xã hội tôi cũng có, hắn hoàn hảo vẻ bề ngoài,tôi tự tin mình không thua kém. Còn cô bảo cái gì mà bản chất dơ bẩn? Cô hiểu nó là gì không? Khi cô có thời gian đứng đây để nói xấu người khác thì hãy tự soi mình trong gương đi,xem bản chất mình như thế nào rồi hãng nói đến việc phán xét người khác.

Nữ nhân viên đó tức giận trả treo, cái miệng "xinh xắn" chu lên nói lại:

-Hứ, nói thì hay lắm. Cô có thể vung tay mua được mọi thứ như như chủ tịch không?

- Là tiền sao? Hắn dùng tiền có thể chỉ đông chỉ tây nhưng không thể mua được một thứ. Có nói thì loại người như cô cũng không hiểu đâu nên mau về an phận đi nếu tôi tức giận thì có thể khiến cô mất việc đấy!

Cô vẫn giữ nụ cười nửa miệng trên môi, nhìn mấy nữ nhân viên một lượt rồi quay lưng bước đi trước những gương mặt xám xịt xen lẫn sợ hãi của bọn người kia.

Chuyện này gần như đã là một mô típ quá quen thuộc đối với chuyện tình công sở giữa nhân viên và tổng tài, cô cũng gặp không ít trong các bộ ngôn tình bây giờ được đích thân trải nghiệm cảm giác thật chân thực. Đúng thật là không gì đáng sợ như con dao hai lưỡi bằng miệng mồm của những người ngoài cuộc,họ luôn dùng con mắt soi mói và sự áp đặt của bản thân lên người kẻ khác.

Cô trở về phòng làm việc đã thấy Mạc Tử Phong ngồi dựa mình trên ghế tựa, mi mắt khép lại mệt mỏi,trên bàn là đống tài liệu đã được xem xét kĩ lưỡng rải thành hàng dài. Cô cười khổ nhẹ nhàng đặt hai bản kế hoạch cô thư ký bên ngoài vừa đưa xuống,rồi thu dọn giấy tờ trên bàn một cách cẩn thận tránh không tạo ra tiếng động.

Chuông điện thoại bỗng vang lên phá vỡ không gian tĩnh lặng,Hiểu Bối lướt qua dãy số hiển thị trên màn hình vội vàng rời khỏi tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ của Tử Phong

-Vũ Vũ gọi tôi có gì không?

Bên đầu dây là tiếng thở dốc có vài phần mộng mị của Giang Vũ và cả tiếng nước chảy êm tai

-Cứu tôi, giờ tôi bị một tên khốn đưa vào khách sạn A.

Hiểu Bối định nói gì đó thì nghe thấy giọng một người đàn ông,tiếng hét của Giang Vũ và tiếng điện thoại bị quăng xuống đất sau đó chẳng còn âm thanh gì nữa ngoài tiếng tútttttt kéo dài lạnh lẽo.... Cô hốt hoảng chạy ra khỏi công ty bắt taxi đi đến khách sạn A.

Ngồi trên taxi Hiểu Bối thấp thỏm không yên,với cô Vũ Vũ luôn là một người bạn gái thân thiết, chưa từng coi cậu là người khác giới vì vậy khi nghe tin Giang Vũ bị người ta đưa vào khách sạn làm chuyện đồi bại cô lại như thấy bản thân mình một tháng trước. Cũng bị một lão già đưa vào khách sạn hòng dở trò bỉ ổi.

Đến nơi Hiểu Bối vội vàng chạy vào hỏi nhân viên lễ tân số phòng mà Giang Vũ ở,miêu tả tường tận chân dung hình dạng của Hứa Giang Vũ cho cô nhân viên nhưng gặng hỏi thế nào người nhân viên kia cũng không chịu nói. Vẻ mặt Hiểu Bối xám lại, giọng nói bất mãn xen lẫn đe dọa:

-Tôi có thể khiến cô mất việc,mau nói.

Ngữ khí vô cùng tức giận,ánh mắt đen tuyền trợn trừng nhìn cô lễ tân, luồng khí uy hiếp tỏa ra từ người Hiểu Bối làm người đối diện run sợ,lắp bắp nói

-Là phòng......phòng 205

Ngay lập tức cô giật lấy chìa khóa dự phòng chạy đến nơi Giang Vũ đang ở,cánh cửa được mở toang. Cô sững sờ khi thấy Giang Vũ đang nằm dưới thân một người đàn ông,chiếc áo sơ mi đã bị cởi bỏ,khóa quần cũng hững hờ buông lơi, vẻ mặt Giang Vũ vô cùng đau khổ và bất lực, Hiểu Bối vội vàng chạy đến bên đẩy người đàn ông kia ra ôm Giang Vũ vào lòng nước mắt dàn dụa.

-Vũ Vũ không sao chứ?

Cậu ta nhìn cô đau đớn,nước mắt đã ướt đẫm khuân mặt thanh tú

-Mất rồi

Câu nói nhàn nhạt mà thống khổ vang lên,cánh tay Giang Vũ tóm chặt tay Mễ Bối dằn vặt rồi lịm đi.

Người đàn ông kia lồm cồm bò dậy túm tóc Hiểu Bối kéo về đằng sau. Ánh mắt hắn hằn tia máu nhìn cô, lửa dục vọng vẫn cháy trong người hắn. Tên đó lấy chân đá Giang Vũ xuống đất rồi dùng thân hình to lớn đè cô dưới thân. Cánh tay thon thả của cô bị hắn bóp chặt tưởng như xương đang dần nứt rạn. Cô ra sức phản kháng,không ngừng dãy dụa tìm đường thoát. Miệng mím chặt trốn tránh đôi môi thô bạo đang mút mát. Từng đoạn ruột đau nhói, nước mắt ướt đẫm grap giường. Trong đầu cô lúc này chỉ mong muốn một điều: Tử Phong anh đang ở đâu mau đến cứu em.