Tổng Tài Khốc Suất Cuồng Bá Duệ

Chương 17: Mùa xuân về với trái tim của em zai rồi~




Trong phòng tắm phát ra tiếng nước chảy sàn sạt, Cố tổng ngồi bên ngoài phòng ngủ ảo tưởng vớ va vớ vẩn*, anh rất muốn xông vào đó!

*Nguyên văn là ‘Tâm viên ý mã’ [心猿意马] Tâm tư thì như vượn, ý nghĩ thì như ngựa. Hình dung suy nghĩ vu vơ, không bình tĩnh được. Theo chym nghĩ thì là liều mạng YY đó =))

Hình ảnh như dòng nước nhẹ nhàng chảy qua cái mông nhỏ… Chỉ nghĩ thôi cũng sẽ phun máu đó! Đậu má sao lại không mất điện!

“Anh.” Em zai quần áo chỉnh tề, bất ngờ xuất hiện ở cửa phòng ngủ.

“Không cho phép đi ra ngoài!” Cố Khải từ chối ngay lập tức.

“… Em không ra mà.” Em zai ra vẻ bí ẩn, đến thì thầm vào tai anh, “Em ra ngoài giúp anh đóng công tắc nguồn điện!”

Thời khắc mấu coan mịa nóa chốt còn có em zai giúp đỡ!

Anh em đồng lòng, đồng tâm hiệp lực! Anh trai ôm em-zai-yêu-quý một cái thiệt chặt.

Thế là em zai mang theo mong đợi và khen ngợi của anh mình, hít một hơi thật sâu. Lên đường!

Một phút, một phút rưỡi, năm phút, đèn vẫn cứ sáng, anh zai vẫn cứ lo lắng nhìn đồng hồ, thời gian nhanh như thoi đưa. Mịa, sao mày tốn thời gian thế! Cứ thế ‘anh’ dâu mày quần áo mặc cũng xong hết rồi!

Thế là khi anh trai đang xoắn xuýt vì vụ thời gian, chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên, vừa ấn nghe đã nghe thấy tiếng khóc đau khổ của em zai, “Anh, cứu em… Em ngã từ trên tường xuống rồi!”

….

Đậu móe! Cố tổng cầm điện thoại lao ra ngoài.

Công tắc nguồn điện của nhà họ Cố ở cao trên tường vây, mà em trai lại lùn lùn. Thế là cậu chàng trèo lên tảng đá, đu lên tường, cuối cùng không hiểu sao ngã lăn quay dưới đất.

Lúc này cậu nằm cạnh hồ nước, nước mắt giàn giụa nhìn anh zai.

“Sao mày ngu thế!” Anh zai chỉ trích thằng em.

Đùi phải em zai bị thương, khóc đến đứt gan đứt ruột, đậu xanh rau má, ông không phải là vì anh sao?!

“Đừng khóc đừng khóc.” Cố Khải đưa cậu vào trong xe, “Chúng ta đi bệnh viện.”

“Anh…” Em zai ôm hộp khăn giấy, đôi mắt ngơ ngác nhìn anh mình, kích động hỏi, “Nếu như em tàn phế, anh có nuôi em cả đời không?”

“Không.” Cố Khải rất phũ phàng, anh nhanh chóng thắt dây an toàn cho thằng em nhà mình.

Em trai khóc càng đau lòng hơn.

Cố Khải vừa khởi động xe, điện thoại lại reo lên, hiển thị tên người gọi – Lưu Tiểu Niên, “Anh đi đâu rồi?”

(mịa, lúc nào cũng treo hai chữ ‘vợ yêu’ trên miệng mà lại lưu tên ngta =v=)

… Cố Khải mãi mới kịp phản ứng, đậu móe, quên vợ yêu ở nhà rồi! Tuy rằng rất muốn cùng vợ yêu tâm sự đêm khuya, nhưng dù gì thì xét về bản chất, anh không chỉ là cầm thú, mà còn là một thằng anh trai nữa. Anh đỗ xe ở sân, nói, “Tiểu Hi ngã, bị thương rồi. Cậu nghỉ ngơi đi, tôi đưa nó đi bệnh viện.”

“Hả?” Lưu Tiểu Niên càng hoảng sợ, “Không có sao chứ? Hai người đi bệnh viện nào?”

“Không sao đâu.” Cố Khải liếc nhìn Cố Hi mặt trắng bệch, có chút khẩn trương, dù gì thì gì, kia vẫn là đứa em zai như hoa nhà mình đó!

May mà bệnh viện cũng gần nhà, Cố Khải nhanh chóng làm thủ tục, nhìn em zai bị đẩy tới phòng cấp cứu.

“Cố tổng!” Lưu Tiểu Niên vừa thở hồng hộc, vừa chạy vào, “Tiểu Hi có sao không?”

“Sao cậu lại tới đây?” Cố Khải bất ngờ.

“Tôi lo cho cậu ấy.” Tóc Lưu Tiểu Niên ướt nhẹp, hiển nhiên là chưa sấy khô.

Cố Khải cởi áo khoác, khoác lên người cậu.

Hơi ấm và mùi hương của Cố Khải làm Lưu Tiểu Niên đỏ mặt.

“Nó không cẩn thận ngã từ trên tường xuống, chân bị thương.” Cố Khải kéo cậu, hai người cùng ngồi trên ghế.

“… Cậu ấy vừa đi ngủ mà, sao lại thành đi trèo tường vậy?” Lưu Tiểu Niên không thể hiểu được.

Cố Khải bình tĩnh châm một điếu thuốc, đậu móe, sao anh dám nói ra sự thật?! Nói em zai vì muốn anh mình nhìn thấy ‘anh’ dâu tắm nên mới ngã, nghe có khác gì khoa học viễn tưởng không!

“Thưa ngài, ở đây không được hút thuốc.” Cô y tá với đôi má phiếm hồng ngăn anh lại.

“Xin lỗi.” Cố Khải dập thuốc lá, sốt ruột nhìn cửa phòng cấp cứu.

Cô y tá bị biểu tình cuồng dã của anh đập chai chinh phục, ngượng ngùng quay lại phòng làm việc nói với mọi người. Ui ui ui, hành lang bệnh viện chúng ta có anh đẹp trai đang hút thuốc lá đó! Thiệt là đẹp quá đi!~

Sau đó một đống lời nói dìm hàng anh xuất hiện, đẹp trai thì sao chứ, nghe nói gã hút thuốc ở bệnh viện thôi cũng hiểu phẩm chất thế nào rồi!

Cố Khải hắt hơi một cái.

“Lạnh sao?” Lưu Tiểu Niên muốn trả lại áo khoác cho anh.

“Không cần.” Cố Khải ngăn cậu lại, “Tôi không lạnh.”

“Anh đừng quá lo lắng, Tiểu Hi sẽ không sao đâu.” Lưu Tiểu Niên an ủi anh.

Cố Khải xoa xoa đầu cậu, không nói gì.

Từng giây từng phút trôi qua, đèn đỏ bên ngoài phòng giải phẫu tắt ngúm, em zai được y tá đẩy tới, đùi phải bị quấn như xác ướp. Gãy xương, bác sĩ đề nghị nằm viện điều trị.

Thế là em zai được anh zai đưa vào phòng cao cấp, vô cùng nguy nga lộng lẫy.

Nhưng mà em trai không thích chút nào, cậu nghĩ phòng này chỉ có bọn nhà giàu mới nổi mới thích, không phù hợp – dù chỉ là một cái móng tay – của người nghệ sĩ như mình. Thế là cậu liên tục yêu cầu anh zai, cuối cùng ảnh không thể chịu đựng nổi, quẳng cậu xuống xe lăn, đẩy tới phòng ghép xem. Thế là em zai nháy mắt trở nên ngoan ngoãn.

“Tui về nấu canh sườn heo cho cậu nhé.” Lưu Tiểu Niên nói, “Tốt cho xương cốt.”

Em zai gật điên cuồng, “Cho thêm ngô, không hành nhé.”

Anh zai lườm cậu —— được voi đòi tiên, sao mày yêu cầu lắm thế!

Em zai ỷ vào việc mình bị thương, trừng lại —— Cậu ấy là ‘anh’ dâu em! Người một nhà thì khách khí cái giề!

“Tôi về trước.” Lưu Tiểu Niên nhìn Cố Khải, “Tôi mang cơm đến cho anh luôn.”

Cố tổng hớn hở gật đầu một cái, vợ yêu moe moe thật mịa nóa tốt mà!

Sau khi Lưu Tiểu Niên ra ngoài, em zai ghét bỏ nhìn anh mình, “Vẻ mặt của anh quá bỉ ổi!”

Anh trai bẻ khớp tay, “Mày đừng tưởng bị thương là tao không dám đập mày!”

Một bóng người xuất hiện trên hành lang, em zai giật mình, sau đó nhanh chóng cởi hai cúc áo trên bộ đồ bệnh nhân thùng thình, lộ ra khuôn ngực trắng nõn đáng yêu!

Anh zai bực bội nhìn cậu, “Mày làm trò mèo gì thế?”

Em zai hoàn toàn không để ý tới anh mình, xấu hổ nhìn ra cửa, “Chào bác sĩ Lục.”

Anh zai suýt sặc nước bọt, đậu móe, cái giọng điệu này là cái méo giề!!

Một bác sĩ mặc áo blouse trắng đeo kính đen, nhìn qua rất lịch sự đẹp trai.

“Anh ấy là bác sĩ riêng của em.” Em zai rất khéo léo giới thiệu, “Bác sĩ Lục, đây là anh trai em.”

“Chào anh, tôi là Lục Triển Phong.” Bác sĩ Lục cười cười, “Đã từng đọc được tin tức của Cố tổng trên báo.”

Em zai rất bất mãn, em cũng có nhiều bài báo mà!

“Em tôi sẽ không sao chứ?” Cố Khải hỏi.

“Không có việc gì, nghỉ ngơi một thời gian là ổn.” Lục Triển Phong nhìn cậu, “Cảm thấy thế nào?”

Giọng nói quá dịu dàng, tui đỏ mặt rồi!

Nội tâm anh zai đã giơ ngón giữa lên rồi, không có triển vọng!

“Anh, em khát nước.” Em zai chưa gì đã muốn đuổi anh mình đi.

Anh zai hiểu ý, cầm cái cốc ra ngoài, giả vờ tìm bình nước, chạy trái chạy phải, chạy nguyên một vòng, quyết định, đi uống cà phê cho em nó có không gian!

Mà trong phòng bệnh, em zai đang suy nghĩ như điên. Đậu xanh, đây chính là vừa thấy đã yêu trong truyền thuyết! Em từ trên bàn mổ, vừa nhìn đã không thể quên được khuôn mặt anh!

“Còn đau không?” Lục Triển Phong nhéo cái chân cậu.

Em trai ngây ngốc lắc đầu, sau đó lại gật đầu.

Lục Triển Phong bị chọc cười, “Tóm lại có đau hay không?”

Cười lên đẹp giai quá! Mặt em zai ửng đỏ, đôi mắt mềm mại như tơ, “Hơi đau một chút.”

“Lát nữa y tá sẽ tiêm cho cậu.” Lục Triển Phong đóng bệnh án, “Có việc gì bấm cái nút đó, tôi đi ra ngoài.”

Đù! Sao lại về nhanh thế! Em zai nóng nảy, rất nghiêm túc nói, “Tôi cảm thấy hình như hơi phát sốt.”

“Thật?” Lục Triển Phong ngồi ở mép giường, đưa tay sờ trán cậu, “Không có mà.”

“Có.” Bị tay của anh đập chai sờ, em zai càng kích động hơn, quả thực là tâm tư rối loạn! Thế là mặt cậu đỏ bừng, trông như phát sốt.

Bác sĩ Lục từ trong túi áo blouse lấy ra một cái nhiệt kế.

Em zai trong nháy mắt đã cỡi sạch khuy áo!

Lục Triển Phong bật cười, “Không cần cởi hết, cẩn thận cảm lạnh đó.”

Em zai chít chít meo meo uốn a uốn éo, cố gắng dùng cơ thể gầy yếu dụ dỗ anh!

W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m

Lục Triển Phong nhét nhiệt kế vào dưới nách cậu, sau đó cẩn thận giúp cậu cài nút áo.

Em trai ngơ ngẩn rồi!~ Cảnh tượng này đẹp quá đi~

Nhiệt kế báo nhiệt độ cơ thể cậu rất bình thường, Lục Triển Phong đưa cho cậu nhìn, “Không có phát sốt mà.”

“Vậy tôi có phải tiêm không?” Em zai mềm yếu hỏi.

“Tất nhiên, tiêm để giảm đau chứ không phải hạ sốt.” Giọng nói bác sĩ Lục rất nam tính, em zai cảm thấy mình chuẩn bị nhào tới!

“Vậy anh giúp tôi tiêm nhé?” Em zai lại được voi đòi tiên.

“Tôi?” Lục Triển Phong bất ngờ, “Đó là việc của y tá.”

“Không!” Em trai nhất quyết từ chối.

“Tôi không quen tay bằng họ.” Đối với bệnh nhân thì Lục Triển Phong rất kiên nhẫn.

“Tôi có ấn tượng xấu về y tá!” Em zai bịa đặt, “Hồi nhỏ họ làm tôi sợ lắm!”

“…” Lục Triển Phong bất đắc dĩ.

“Tôi xin anh đó!” Em zai giả bộ đáng thương.

“Được rồi.” Lục Triển Phong đồng ý, “Tôi đi pha thuốc.”

Em zai kích động gật đầu, nếu biết thì phải đi chăm sóc mông, không biết giờ nó có mềm mại không ta?

Mấy phút sau, bác sĩ Lục bưng khay đi vào, “Tiêm nào.”

Em zai thẹn thùng nằm trên giường, kéo quần xuống một chút.

“Quá ít.” Lục Triển Phong vừa chuẩn bị ống tiêm vừa nhìn cậu.

Vì vậy em zai em ngượng ngùng, lột luôn cái quần ra, để lộ cái mông nhỏ tròn trịa.

Tâm lý thật thoải mái!

Bác sĩ Lục lộn xộn ngồi xuống, dùng cồn i-ốt nhẹ nhàng tiêu độc.

Em zai kích động nắm chặt chăn!

“Đừng khẩn trương.” Lục Triển Phong rất dịu dàng dỗ dành,”Không đau đâu.”

Em zai trong bụng phản bác, ai lo chớ! Ai lo đâu! Làm gì có ai lo! Tui là hưng phấn, là kích thích đó!

“Á!!” Khi kim đâm xuống, em zai kêu to.

Lục Triển Phong dở khóc dở cười, “Thả lỏng đi.”

Em zai nghĩ tới kích động. Cái này còn có thâm ý khác đó!

“Thả lỏng, sắp xong rồi.” Giọng nói Lục Triển Phong rất nhẹ, dùng cồn i-ốt liên tục xoa, muốn giúp cậu thoải mái hơn.

Mặt em zai hồng hồng, vùi mặt vào gối.

Thuốc không nhiều, cho dù em zai có lưu luyến thời gian tiêm thì nó vẫn phải kết thúc.

“Không đau nữa chứ?” Bác sĩ Lục ném ống tiêm lên khay.

Em zai nằm trên giường, e thẹn “ừm” một tiếng.

Hí hí, thật muốn mời ảnh tới hành lang trưng bày của mình…