Tổng Tài Là Người Yêu Cũ

Chương 23: 23: Xin Phép





Cánh cửa mở toang ra khiến người hầu sợ mất mật, tất cả bọn họ không tự chủ đều tự cúi nửa người xuống, không một ai dám ngước đầu lên nhìn sự phẫn nộ của Hoắc Thái Gia.

Trên người hắn bốc ra thứ mùi vô cùng khó ngửi, chết thật, là ai dám mạo phạm Hoắc thiếu, kẻ đó bây giờ chắc chầu trời rồi!!
Đám người hầu nghĩ bụng, bọn họ không ai dám khẳng định cho đến khi nhận thấy hắn còn đang lôi lôi kéo kéo thêm người ở phía sau, mà người kia trông chừng bước chân còn vô cùng xiêu vẹo, cả người cũng toát ra thứ mùi kì dị đó.

Thì ra là cô gái đêm nọ, lần đầu tiên Hoắc thiếu đem phụ nữ về, cũng là lần đầu tiên Hoắc thiếu ở cùng một người đến lần thứ hai.

Bọn họ nhìn nhau không ai nói nên lời, chỉ biết gật đầu rồi tiếp tục công việc đang dang dở.

__________oOo__________
Hoắc Thái Gia kéo Khưu Tịnh Y về phòng, tức giận đem cô ném thẳng vào bồn tắm.

Nước từ trên đầu dội xuống lạnh thấu xương khiến Khưu Tịnh Y rùng mình nhưng vẫn không giúp cô đủ sức đứng dậy.

Đầu ngón tay của tay của người đàn ông kia đang chạm vào người cô, cô cũng mặc kệ.

Hoắc Thái Gia nhìn đôi mắt vô hồn của Khưu Tịnh Y mà trong lòng nổi lên từng hồi tức giận.


_ Cô không có gì muốn nói sao?
Khưu Tịnh Y im lặng.

_ Lần đầu tiên tôi thấy có người trả ơn ân nhân của mình bằng một bãi nước ói, cô xem tôi là trò đùa sao? Cô làm hỏng âu phục của tôi những hai lần rồi!!
Hắn tức giận lay mạnh bả vai của Khưu Tịnh Y, cô thật sự rất muốn nôn thêm lần nữa, đáng tiếc bây giờ bụng lại trống rỗng, cô chỉ biết yếu ớt vùng vẫy thoát khỏi cánh tay của hắn.

_ Đó là điều anh có thể làm sao? Anh cho là đang giúp tôi sao? - Khưu Tịnh Y nhìn hắn - Những thứ đó sẽ ám ảnh tôi suốt đời, ngài Hoắc!
Cô không thoát khỏi hắn, cảm giác cồn cào trong bụng cùng cái siết chặt ngay bả vai khiến cô lả đi, trước khi nhắm mắt, Khưu Tịnh Y vẫn không muốn nhìn hắn thêm lần nào nữa.

__________oOo__________
Không biết đã trôi qua bao lâu, Khưu Tịnh Y nhớ mình trở về nhà lúc hai giờ trưa, khi mở mắt ra ngoài trời đã là một màu đen kịt.

Bộ đồ ngủ trên người cô tuy thơm tho tươm tất nhưng ai đó lại mặc vô cùng vụng về, cô thở dài tự mình gài lại từng hàng nút, sau đó mở cửa phòng bước ra ngoài.

Đã hơn mười hai giờ đêm rồi.

Khưu Tịnh Y không biết phải đi đâu, cả căn biệt phủ này chỉ còn vệ sĩ trực đêm bên ngoài, còn lại người hầu đều đã đi ngủ.

Ở nơi rộng lớn như thế này, cô cảm thấy thật cô đơn, cũng thật lạc lõng.

_ Cô không ngủ sao?
Giọng nói vang lên từ phía sau một cách đột ngột khiến Khưu Tịnh Y giật mình, nhưng cô không mấy lo lắng, cô biết, đó là Hoắc Thái Gia.

Chỉ là vì sao hắn vẫn còn thức?
_ Tôi nhớ nhà quá - Khưu Tịnh Y vẫn không xoay lại nhìn hắn, đôi mắt mông lung hướng về phía cửa sổ.

Hoắc Thái Gia không trả lời cô, chỉ khoanh hai tay trước ngực thăm dò.

Khưu Tịnh Y cũng cảm thấy khó xử, dù gì đi nữa cũng lỡ miệng rồi, chi bằng nói luôn những gì mình đang nghĩ, hắn im lặng như vậy hẳn là cũng ngầm đoán được rồi đi.


_ Cũng đã hơn hai tuần rồi, anh cho tôi về nhà ít hôm, có được không? - cô ngập ngừng lên tiếng.

Khưu Tịnh Y trước nay vẫn luôn nghĩ Hoắc Thái Gia dù thay đổi thế nào thì vẫn còn đó chút ấm áp xưa cũ, có lẽ hắn sẽ vì đoạn kỉ niệm tươi đẹp trước đây mà không quá tính toán với cô, rất nhanh sau đó cô mới biết mình lầm rồi, chỉ có kẻ ngu ngốc mới tin hắn là người tốt.

_ Không.

Hoắc Thái Gia trả lời chắc nịnh, không do dự, không suy nghĩ.

Hắn vẫn đứng đó nhìn Khưu Tịnh Y, có lẽ là đang đợi cô tức giận chất vấn hắn.

Đối với câu trả lời ngoài dự tính này Khưu Tịnh Y chỉ mỉm cười, đôi mắt cụp xuống lộ rõ vẻ thất vọng.

Suýt thì quên mất, cô nào có phải là người hắn yêu nữa? Đương nhiên hắn sẽ không hạ thủ lưu tình rồi.

_ Cảm ơn ngài Hoắc, dù sao thì ngài đã giữ đúng lời hứa giúp Khưu gia của tôi có một mái nhà, Khưu Tịnh Y này cả đời sẽ không quên.

Khưu Tịnh Y tự ôm lấy thân mình trở về phòng, dù sao đi nữa vẫn đỡ hơn phải tiếp tục đối diện với khuôn mặt vô cảm đó.

Sau khi cánh cửa phòng đóng lại Hoắc Thái Gia vẫn đứng yên tại chỗ, hắn suy nghĩ một hồi, quyết định đứng trước cửa phòng cô, định bụng sẽ gõ cửa vài cái, bởi vì sau khi nhìn thấy ánh mắt thất vọng đó của cô hắn đột nhiên không nỡ nữa.

Thế nhưng sau khi suy tư thêm một lúc, hắn liền thôi không muốn gõ cửa.


Cô muốn giận thì giận đi, ấm ức thì cứ ấm ức đi, dù sao đi nữa thân phận hiện tại cũng không thể khiến hắn bỏ đi tự tôn của mình để dỗ dành phụ nữ như trước, huống hồ lòng hắn cũng không muốn.

Đúng vậy, cô không đủ quan trọng để hắn kiềm chế lòng kiêu hãnh của mình, nhưng bằng cách nào đó vẫn làm dấy lên sự ích kỷ trong lòng hắn.

Chỉ là khi có cô nằm bên cạnh hắn đã ngủ rất ngon, hơn nữa đột nhiên lại muốn trở về nhà, đều là những thứ có lợi cho tâm trạng của hắn.

Cho nên nếu để cô trở về đó, e rằng sự phục tùng một cách tuyệt đối này không bao giờ trở lại được nữa.

Vậy nên Hoắc Thái Gia hắn thà nhẫn tâm khiến Khưu Tịnh Y đau khổ, cũng không muốn để bản thân phải chịu thiệt.

Hoắc Thái Gia trở về phòng làm việc, đầu óc chỉ nghĩ đến mỗi Khưu Tịnh Y, phải mất rất lâu hắn mới có thể chìm vào giấc ngủ.

Đêm nay cô hẳn muốn ở một mình, đối với một thiếu nữ vốn có cuộc sống bình thường thì những gì xảy ra ngày hôm nay đã đủ đả kích rồi, chí ít là đêm nay, hắn sẽ tôn trọng cô.