Tổng Tài Là Người Yêu Cũ

Chương 46: 46: Cảnh Cáo





Tân Dực Hành sau đó đưa Khưu Tịnh Y trở về Hoắc thị kịp lúc cuộc họp hội đồng diễn ra, hắn lấy thân phận đối tác cũng có thể cùng ngồi một bàn thoả thuận chi tiết.
Khưu Tịnh Y nuốt nước bọt nhìn bầu không khí trước mặt.

Nói mới để ý, tất cả những người có mặt ở đây đều là cấp cao của Hoắc thị, là những người mà cô tưởng như cả đời không thể gặp gỡ.
Còn có hai người đàn ông tuấn tú ngồi đằng kia, cũng là kiểu người cô từng nghĩ bản thân có đầu thai kiếp khác cũng chẳng có cơ hội chạm đến.
Vậy mà bây giờ một nhân vật nhỏ như cô có thể đường đường chính chính bước vào phòng họp của một trong những tập đoàn lớn nhất nước, điều này cũng thật kỳ diệu, đến mức Khưu Tịnh Y vẫn nghĩ mình đang mơ.
Khưu Tịnh Y với tư cách là người phụ trách cho thương vụ giữa hai doanh nghiệp Hoắc thị và Tân thị nên vì lẽ đương nhiên phải ngồi cạnh Hoắc Thái Gia.
Còn gần mười phút là cuộc họp bắt đầu.

Khưu Tịnh Y cảm thấy có chút không thoải mái, mồ hôi bắt đầu rịn ra ở hai bên trán, cô liên tục dùng tay áo để lau đi.

Trong lúc nhìn ngóng xung quanh Khưu Tịnh Y mới phát hiện Hoắc Thái Gia chỉ có một mình, nói đúng hơn, Tô Hiệu vì sao không đến cùng với hắn?
Khưu Tịnh Y có chút hiếu kỳ khoé môi liên tục mấp máy, Hoắc Thái Gia nhìn thấy biểu cảm của cô dường như cũng hiểu rất rõ, hắn chỉ cong môi hờ hững đáp.
_ Tô Hiệu sẽ đến ngay bây giờ, cô ấy bận chút việc.
Khưu Tịnh Y không hiểu sao cảm thấy chạnh lòng, hắn cùng Tô Hiệu thân thiết như vậy sao, hắn hiểu cô ta đến thế sao? Hoắc Thái Gia nói rất đúng, trước khoảnh khắc cuộc họp bắt đầu, Tô Hiệu thật sự đến.
Cô ta cầm trên tay một tệp hồ sơ mỏng cùng một cây bút gắn trên đó, đảo mắt liếc một lượt khắp phòng, sau đó nở nụ cười thân thiện.
_ Mọi người đến đông đủ, thật tốt quá.
Theo phép lịch sự những người có liên quan hay không đều đáp lại sự hồ hởi của Tô Hiệu, những cánh tay đưa ra không ít, Tô Hiệu đều vui vẻ đáp lại cái bắt tay của đối phương.
Khưu Tịnh Y cảm thấy nếu bản thân chỉ ngồi yên một chỗ cũng không phải phép, dù sao cô cũng không muốn gây thù chuốc oán với nữ nhân của Hoắc Thái Gia, nếu việc cô chủ động trò chuyện có thể níu khoảng cách giữa hai người gần lại thì thật tốt.

Nghĩ vậy, cô cũng hoà vào đám đông đi đến trước mặt Tô Hiệu chìa tay phải ra đằng trước, vui vẻ giới thiệu bản thân.

_ Giám đốc Tô đến rồi, tôi mong chị mãi, hôm nay được đứng đây phụ trách hợp đồng của Hoắc thị đều nhờ có giám đốc, rất mong sau này lại được giám đốc chiếu cố.
Khưu Tịnh Y là người cuối cùng đến chào hỏi Tô Hiệu, tất cả mọi người đều sớm ổn định lại chỗ ngồi, hành động của Khưu Tịnh Y đương nhiên đều được thu vào tầm mắt của đám đông.

Tô Hiệu nhìn bàn tay nhỏ nhắn trước mắt mình, khoé môi cong lên một nửa biểu lộ ý tứ không rõ ràng, không nói không rằng trực tiếp lướt ngang qua Khưu Tịnh Y, giống như người trước mặt không hề tồn tại.
Tiếng cao gót vang lên phía sau lưng khiến Khưu Tịnh Y sững người bất động tại chỗ.

Tình huống này cô trăm lần vạn lần không ngờ tới, Tô Hiệu vậy mà thật sự muốn làm bẽ mặt cô.
Tiếng xì xầm bắt đầu vang lên, ánh mắt của đám đông càng thêm khó hiểu khi Tô Hiệu ngồi ngay đúng vị trí bên cạnh Hoắc Thái Gia, nơi mà Khưu Tịnh Y vốn ngồi từ trước.
Hoắc Thái Gia nhìn thấy từ đầu chí cuối, hắn cau mày nhìn Tô Hiệu, đáp lại ánh mắt của hắn, Tô Hiệu vẫn mỉm cười một cách thản nhiên.

Hoắc Thái Gia tức giận dời tầm mắt sang Khưu Tịnh Y vẫn còn đang bất động ở đó, hắn siết chặt tay mình thành hình nắm đấm, sau đó đập tay xuống bàn tạo thành một tiếng “rầm” thật lớn khiến mọi người đều giật mình sợ hãi không dám lên tiếng.
Hoắc Thái Gia thở hắt ra một hơi, hắn duỗi chân ra vừa định đứng dậy thì một bóng đen lướt nhanh qua người hoàn toàn cắt đứt chuỗi hành động của hắn.
Mọi thứ diễn ra còn chưa đầy một phút.
Khi Khưu Tịnh Y vẫn còn bần thần đứng đó, cánh tay đang lơ lửng giữa không trung của cô đột nhiên nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay khác, cô khẽ ngước đầu lên, khuôn mặt của Tân Dực Hành mờ nhạt hiện ra ngay trước mắt.
_ Nhờ có cô Khưu mà Tân thị không bỏ lỡ món tiền lớn, chuyện hợp tác lần này Tân Dực Hành tôi lại vô cùng cảm kích bởi sự góp mặt của cô, ngày tháng sau này vẫn là mong cô Khưu giúp đỡ.
Bàn tay của Tân Dực Hành siết chặt lấy bàn tay Khưu Tịnh Y, mạnh mẽ truyền sang cô nguồn năng lượng tích cực mới, kiềm chặt sự run rẩy trong cơ thể cô.

Cô ngẩn người nhìn hắn, phút chốc cảm động đến không nói nên lời.
Dù bị hành động trước đó của Hoắc Thái Gia làm cho sợ hãi không dám lên tiếng nhưng phòng hội đồng vẫn không khỏi ồ lên bởi hành động của thiếu gia Tân thị, dù là rất nhỏ cũng có thể khiến Hoắc Thái Gia nghe thấy.

Hắn nghiến răng nhìn Tân Dực Hành ngang nhiên cướp đi vị trí của mình mà không khỏi tức giận.

Tân Dực Hành phát hiện mắt của Khưu Tịnh Y có chút đỏ, trong lòng đột nhiên dấy lên một hồi chua xót không tên.

Loại hành động hèn hạ này của Tô Hiệu hắn không phải chưa từng chứng kiến, chỉ có điều đây là lần đầu tiên hắn đích thân ra mặt giải vây cho một cô gái, cũng như lần đầu tiên hắn cảm thấy đau lòng.
Tân Dực Hành dìu Khưu Tịnh Y trực tiếp ngồi bên cạnh mình, hắn lướt ngang qua ánh mắt của Hoắc Thái Gia, cảm thấy có chút không hiểu.

Vị trí của Hoắc Thái Gia lúc đó gần hơn hắn, vậy mà lại chậm hơn hắn một bước, rốt cuộc Hoắc Thái Gia vì cái gì mà chần chừ lâu như vậy, hắn cũng không thể rõ.
__________oOo__________
Rầm.
Tô Hiệu đứng thẳng người nhìn Hoắc Thái Gia ném hết món này đến món kia xuống nền đất.

Hắn không thể ra tay vì cô là phụ nữ, nói đúng hơn vì nể mặt Tô gia cho nên chỉ có thể tìm vật thay thế để trút giận, đây là điều hắn đã nói ngay từ lúc đầu cô bước vào căn phòng này.
Điều này có nghĩa là gì? Hoắc Thái Gia đang ngầm khẳng định rằng nếu Tô gia không tồn tại, cô nhất định sẽ bị hắn nghiền nát trong tay, Tô Hiệu chỉ mới nghĩ đến thôi đã khẽ nhắm mắt nuốt nước bọt một tiếng.
_ Cô biết lý do mình đứng ở đây đúng không? - Hoắc Thái Gia gầm lên sau khi phá tan gần như mọi thứ trong văn phòng chủ tịch.
Tô Hiệu cắn móng tay, để lộ một chút bối rối trong lòng, cô bày ra một mặt tức giận chất vấn hắn.
_ Chỉ vì một đứa con gái mà hành xử ngông cuồng như vậy, anh điên rồi sao?!!
Hoắc Thái Gia nheo mắt nhìn Tô Hiệu, hắn nhìn từ trên xuống dưới phát hiện chỗ nào cũng không thuận mắt, so với Khưu Tịnh Y hắn càng muốn giết Tô Hiệu hơn.
Hoắc Thái Gia thu lại tức giận, hắn hít một hơi thật sâu, bình tĩnh ngồi xuống ghế.
_ Tô tiểu thư, cô vẫn còn cơ hội đấy.
_ Cơ hội? - Tô Hiệu đáp ngay lời hắn không chút suy nghĩ.
Hoắc Thái Gia vừa ngồi được một lúc lại mất kiên nhẫn đứng dậy.


Hắn tiến về phía Tô Hiệu dùng nét mặt nửa thật nửa đùa nói với cô.
_ Đừng bám dính lấy tôi nữa, hay là cô muốn dùng đám cưới này để đánh đổi cả Tô gia?
_ Ý anh là, anh sẽ phá huỷ Tô thị sao?
Tô Hiệu ngước lên nhìn hắn, những tưởng là bản thân giữ được chút bản lĩnh, nào ngờ khi vừa chạm mắt thì tường thành trong lòng liền lay động kịch liệt.
Đôi mắt này của hắn, không đúng, cả gương mặt hắn lúc này sát khí toả ra cũng nhiều quá rồi đi, thật sự là đang muốn giết người.
Tuy là bị doạ một phen nhưng Tô Hiệu vẫn lấy lại bình tĩnh rất nhanh, cô đối với doanh nghiệp gia đình rất có tự tin, còn dõng dạc chĩa ngón trỏ vào lồng ngực hắn khoáy thành nhiều vòng tròn nhỏ để châm chọc.
_ Năm đó không có Tô gia thì Hoắc thị cũng như cá nằm trên thớt, sao nào, dù cho bây giờ Hoắc thị có là doanh nghiệp đứng đầu đi nữa thì việc loại bỏ Tô thị vẫn là chuyện trong mơ mà thôi.
Hoắc Thái Gia túm lấy bàn tay của Tô Hiệu, hắn dùng lực siết chặt khiến cô ta nhăn nhó một cách đau đớn.
_ Chà, nhìn xem, Tô gia đối với tôi bây giờ cũng như cánh tay nhỏ này vậy, chỉ cần dùng ít lực ngay lập tức có thể bẻ gãy đến xương cốt, đương nhiên, chỉ là tôi chưa muốn mà thôi.
_ Anh...đau
Hoắc Thái Gia đợi đến khi Tô Hiệu không chịu nổi nữa mới gạt mạnh tay khiến Tô Hiệu mất đà ngã xuống đất.

Hắn chỉnh lại âu phục của mình, hạ một gối ngồi xuống bên cạnh cô, nở nụ cười khinh bỉ.
_ Tôi đã cho cô cơ hội cuối cùng, Tô Hiệu, đây là cô tự tìm đường chết.
Hắn nói rồi đứng dậy xoay người bỏ ra ngoài, dường như không muốn ở lại cùng cô thêm giây phút nào nữa.
Tô Hiệu không cam tâm gọi với theo hắn, không khiến hắn dừng lại bước chân, cô tiếp tục gào lên.
_ Khưu Tịnh Y Khưu Tịnh Y, anh cả ngày chỉ quan tâm đến con nhỏ chó chết đó, giống như lúc sáng ánh mắt anh khi nhìn thấy nó đi cùng Tân Dực Hành, sau đó lại vô duyên vô cớ đùng đùng bỏ về, anh thậm chí còn bỏ tôi lại một mình ở cái bãi xe chết tiệt đó, hay là, đừng nói với tôi là anh yêu nó nhé??
Hoắc Thái Gia nghe tên Khưu Tịnh Y thì đứng lại.

Hắn thậm chí còn chẳng quay đầu lại lấy một lần, Tô Hiệu vì vậy không đoán được nét mặt hắn, không rõ hắn là nói đùa hay nói thật.
_ Lần đầu tiên tôi đánh giá cao đầu óc của cô đấy, Tô tiểu thư.
Tô Hiệu nghe được đáp án của hắn, tuy không hề nằm ngoài dự đoán của mình nhưng cô vẫn nghe được tiếng trái tim mình tan vỡ thành nhiều mảnh nhỏ.

Trước đây hắn dính dáng đến phụ nữ không ít, tin đồn xấu về hắn trong giới doanh nghiệp từ đó cũng nhiều vô số kể, chẳng qua hắn là Hoắc Gia nên không ai trước mặt hắn dám nói to nói nhỏ.

Vậy nhưng, hắn tốt xấu gì cũng giữ chừng mực và thể diện cho Tô Hiệu, ít nhất từ lúc hôn ước của hai người bắt đầu, hắn luôn tỏ ra mình là người “chồng tương lai” tốt.

Vai diễn của hắn tốt đến nỗi khiến Tô Hiệu buông lỏng mọi cảnh giác, cô biết hắn không yêu cô chứ, nhưng mà hắn luôn chiều chuộng cô.
Chẳng hạn như cô ghen với cô gái nào, hắn thẳng tay sa thải người đó, cô trong giờ làm nổi hứng muốn đi ăn, hắn sẵn sàng tạm gác mọi công việc để dành ra chút thời gian dắt cô đi.

Còn cả quà cáp và vật chất, Tô Hiệu chưa từng thiếu thứ gì.
Chỉ có hai thứ, tình dục và tình yêu, Hoắc Thái Gia chưa bao giờ cho cô.
Trước mặt thế giới, hắn là vị hôn phu của cô.
Sau lưng thế giới, hắn lại thừa nhận mình yêu người con gái khác.
Yêu sao?
Hoắc Thái Gia không hoàn toàn khẳng định, nhưng hắn từ trước đến nay cũng chưa từng thừa nhận mình yêu ai đó, vì vậy Tô Hiệu luôn có cảm giác an toàn.
Chỉ riêng lần này, cô biết hắn nói thật.
Cô cũng biết, trên đời này luôn luôn có ngoại lệ.
Tô Hiệu đau khổ siết chặt hai tay mình, lệ trên mắt không ngừng tuôn rơi xuống, thân hình trên nền đất lạnh lẽo run lên bần bật.

Cô cười nhạo Hoắc Thái Gia, chế giễu tình yêu của đời hắn.
_ Yêu sao? Hoắc Thái Gia, loại người như anh cũng xứng để yêu sao?
Hoắc Thái Gia cảm thấy Tô Hiệu là người đàn bà điên.

Hắn thực chất cũng chưa bao giờ đánh giá cao người phụ nữ này, cho nên sau câu nói tiếp theo liền trực tiếp rời khỏi.

Hắn nói :
_ Nhớ cho kỹ, đừng bao giờ động vào tiểu Y.