Tổng Tài Là Người Yêu Cũ

Chương 48: 48: Ân Ái





Hoắc Thái Gia ngước nhìn người phụ nữ bên cạnh mình, Khưu Tịnh Y từ đầu đến cuối chỉ ngắm phong cảnh bên đường qua khung cửa sổ, hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của hắn.
_ Chuyện này là sao?
Hoắc Thái Gia nhịn không được bèn chủ động lên tiếng đánh thức trực giác của cô.
_ Như những gì anh thấy, Tân Dực Hành có vẻ rất thích tôi.
Khưu Tịnh Y vừa dứt lời đã bị người kia đẩy ngã nửa người nằm xuống ghế ngồi, nhưng khác với những lần trước đây cô đã thôi không còn sợ hãi hắn nữa, đôi mắt chăm chăm nhìn hắn không có chút dao động.
Hoắc Thái Gia nắm lấy chiếc cằm thon dài của cô, lực đạo rất mạnh khiến Khưu Tịnh Y có chút đau nhói.
_ Cô quyến rũ hắn?
Khưu Tịnh Y không muốn đôi co với Hoắc Thái Gia, nhưng chuyện hắn vừa nói nghe hết sức nực cười, một chữ cũng chẳng thể lọt vào tai người khác.
_ Không phải Hoắc Gia yêu cầu tôi làm thế sao? - Khưu Tịnh Y bình thản, đôi mắt ráo hoảnh nhìn hắn.
_ Con mẹ nó tôi khi nào bảo cô đi quyến rũ Tân Dực Hành ?!!
_ Nhưng anh đã suýt bán tôi cho tên khốn đó !!
Khưu Tịnh Y gào lên thống khổ, đôi mắt chập chờn nhìn hắn như sắp khóc, Hoắc Thái Gia thấy vậy mới điều chỉnh tâm trạng bản thân trở nên bình tĩnh hơn trước, hắn buông cô ra rồi tựa người vào hàng ghế sau, thở dài.
_ Từ nay về sau đừng gặp Tân Dực Hành nữa.
Khưu Tịnh Y im lặng thay cho câu trả lời của mình, trong lòng bập bùng từng hồi sóng dữ.

Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm qua cô cảm thấy thực sự chán ghét Hoắc Thái Gia.
Cô ghét hắn chỉ yêu bản thân mình, ghét hắn luôn tự cho mình đúng, ghét hắn lúc nào cũng ích kỷ, lại ghét hắn luôn ràng buộc lấy cô...
Trang phục trên người bị Hoắc Thái Gia làm cho xốc xếch, cô không ngại ngần trước mặt hắn điều chỉnh lại một cách tự nhiên.


Không giống với cô chút biểu sắc cũng không có, Hoắc Thái Gia lại thấy trong người mình máu nóng chảy râm ran, bập bùng khó chịu.
Hắn với tay nhấn lấy nút điều khiển trên xe, ngay lập tức đã có một vách ngăn xuất hiện tách biệt chiếc xe thành hai khoang riêng rẽ.

Khưu Tịnh Y hoảng hồn nhìn Hoắc Thái Gia, cánh tay đang đặt trên áo càng thêm run rẩy, cô không ngừng hỏi hắn muốn làm gì.
_ Muốn làm gì? Cô giả vờ ngây thơ hay thật sự ngu ngốc đây? - Hoắc Thái Gia cong môi, hắn vừa tháo bỏ caravat trên cổ vừa sấn lại gần Khưu Tịnh Y ép người cô tựa sát vào cửa xe.
_ Cô muốn tự cởi hay để tôi cởi?
_ Anh...vô sỉ.
Khưu Tịnh Y không phải không có cảm xúc, chỉ là loại ân ái này sớm đã biến thành địa ngục trần gian, thứ cảm tình không đáng có này đã từng bước bị Hoắc Thái Gia nghiền nát.

Cô trước đây đã nghĩ loại quan hệ này của hai người phải diễn ra ở một nơi lãng mạn, hành động của hắn dịu dàng, lời nói cũng như mật rót vào tai...
Thế nhưng giờ phút này đây hiện thực lại khiến cô gục ngã một cách ê chề và đau đớn.
Không có nến, không có hoa hoa hồng, không có người đàn ông cô yêu, cũng không có người yêu cô.

Không biết từ lúc nào mà cô trở thành công cụ tiết dục của hắn, cũng không biết từ lúc nào mà giữa bọn họ có khoảng cách lớn như vậy.
Khưu Tịnh Y rũ mắt nhìn xuống chân mình, sau đó hít một hơi thật sâu, cô chủ động trèo lên người của Hoắc Thái Gia, vòng tay ôm lấy cổ hắn, tư thế ám muội khiến người ta phải đỏ mặt tía tai.

Ở bên dưới thân cô, Hoắc Thái Gia cũng bắt đầu thở dốc, hắn vòng hai tay siết lấy eo cô, ra sức cởi bỏ chiếc váy màu da bò đang ngăn cản sự chuyển động của hắn.
_ Có thể đừng cởi hết không? - Khưu Tịnh Y chặn tay hắn, cho đến hiện tại vẫn có chút không quen.
_ Có, nhưng đó là tôi.
Hoắc Thái Gia không đủ kiên nhẫn tháo bỏ hết mọi thứ trên người Khưu Tịnh Y, khiến cô phải phô bày mọi thứ trước mặt hắn.


Dù muốn hay không muốn hắn đều phải công nhận Khưu Tịnh Y có vóc dáng rất đẹp, mọi bộ phận trên cơ thể đều có tỉ lệ cân đối, không quá to nhưng cũng không hề nhỏ, chiều cao cũng vừa vặn xứng đôi với hắn.
Hắn ghì đầu cô ép cô phải nhận lấy nụ hôn thô bạo từ phía mình.

Khưu Tịnh Y nhắm tịt mắt sợ hãi, từ bên dưới thân cô vật thể lạ đã bắt đầu thâm nhập, không có kích thích nào thì dù không còn là lần đầu tiên vẫn khiến cô cảm thấy đau rát.
Hoắc Thái Gia bắt đầu di chuyển nhanh hơn, Khưu Tịnh Y cắn môi mạnh đến bật máu, cô ôm lấy cổ hắn chặt đến mức khiến hắn có chút khó thở, loại cảm giác này vô tình khiến hắn càng thêm hưng phấn.
_ Tiểu Y, cô đúng là rất giỏi.
_ Câm miệng lại và kết thúc nó đi.
Hoắc Thái Gia nhìn thái độ của cô vừa tức giận vừa sảng khoái, hắn ôm lấy người cô ngả xuống ghế ngồi, lần này đổi lại cô nằm bên dưới thân hắn.
_ Đừng nói như thể chỉ có mình tôi là hưởng thụ.
_ Không phải sao? Hoắc Gia à, tôi thật sự chẳng thoả mãn chút nào hết, anh đúng là dở tệ.
Khưu Tịnh Y không giỏi nói dối, nhưng giỏi nhất là khiến hắn nổi điên.

Hoắc Thái Gia ghì chặt hai vai cô xuống ghế, giọng hắn trầm khàn mà ma mị.
_ Tôi lại thấy Y Y đây là sắp chịu không nổi nữa rồi.
Hắn ép sát người mình vào cơ thể cô, thuần thục cử động nửa thân dưới.

Sự thay đổi đột ngột của hắn khiến cô có chút không quen, không biết từ lúc nào cảm giác đau rát kia không còn nữa, thay vào đó là thứ xúc cảm đê mê đầy thống khổ.
Khưu Tịnh Y ép mình không được bật ra bất cứ âm thanh nào, không thể để hắn biết cơ thể cô hưởng ứng hành động bỉ ổi này của hắn, nếu không ngày dài sau này hắn nhất định sẽ lại làm càn.

_ Môi của cô sắp bị cô cắn nát rồi đấy, xem nào, vách ngăn này rất hiện đại, tôi từng thử kiểm tra trước đây rồi, không một ai biết được chúng ta đang làm chuyện gì đâu...
_ Rên rỉ đi tiểu Y, để tôi nghe thấy đi, nếu không chuyện này khó mà kết thúc.
Hoắc Thái Gia giọng nói gấp gáp dụ hoặc bên tai Khưu Tịnh Y, hắn vẫn đang kiềm chế bản thân mình nhưng cô sớm đã không chịu nổi nữa, đành bất lực vòng hai tay ôm lấy tấm lưng to lớn của hắn, thốt lên từng tiếng bị chuyển động của hắn làm cho ngắt quãng không rõ ràng.
Hắn lại cúi người hôn lấy môi cô, ôm chặt thân thể nhỏ bé trong lòng, âm thanh của cô khiến hắn đạt đến cực khoái, dây dưa thêm một lúc lâu sau đó mới thật sự kết thúc.
Hoắc Thái Gia cài lại từng chiếc cúc áo, hắn căn bản chẳng cởi bỏ một món đồ nào trên người cho nên sau cuộc hoan ái vẫn giữ nguyên được vẻ đạo mạo ban đầu.
Khác với hắn, Khưu Tịnh Y ở bên cạnh với tay cầm lấy từng món đồ rời rạc nằm bên dưới sàn.

Thân thể cô như không còn thuộc về mình nữa, cử động nhỏ cũng cảm thấy khó khăn.
Hoắc Thái Gia liếc mắt nhìn cô, trên mắt không giấu được vẻ thoả mãn, hắn với tay lấy khăn giấy phía sau xe giúp cô lau người, sau đó đỡ cô ngồi dậy mặc lại quần áo.
_ Ha, Hoắc Gia thật chu đáo, không những đã “kiểm tra” rất kĩ, còn chuẩn bị cả khăn giấy trên xe.
Hoắc Thái Gia đang gài lại dây áo phía sau lưng cô, nghe thấy lời này ban đầu khiến hắn có chút ngỡ ngàng, sau đó cười lớn chế giễu.
_ Không phải chứ? Tiểu Y của tôi, cô ghen rồi sao?
Khưu Tịnh Y đỏ mặt gạt mạnh cánh tay đang ôm phía sau mình, cô không biết bản thân là do xấu hổ hay thật sự tức giận, chỉ một mực không muốn đối diện với hắn.
Hoắc Thái Gia không buông tha cho cô, hắn vẫn giữ chặt vòng tay của mình ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, hắn bế cô ngồi vào trong lòng mình, gục đầu lên vai cô nhịp thở hắn trở nên đều đặn.
_ Y Y, trả lời tôi đi, cô ghen đúng không?
Khưu Tịnh Y bị hắn dồn vào đường cùng, cô cảm nhận thấy hơi ấm từ lồng ngực hắn sau lưng mình, nhưng trong lòng chỉ có một nỗi chua xót không tên.
_ Hoắc Gia, tôi không ghen nữa rồi.
_ ‘Nữa’ là thế nào? Trước đây cô có sao? - Hoắc Thái Gia vẫn kiên trì hỏi tiếp.
_ Ừ, nhưng đều đã qua rồi, Hoắc Gia cũng là người tôi với không nổi.
Hoắc Thái Gia không hiểu sao con người vốn vẫn luôn bình tĩnh như hắn lại bị lời này của cô làm cho kích động, hắn tức giận đưa một tay lên cổ cô, đe doạ.
_ ‘Tôi cũng là người cô với không nổi’? Vậy cô với nổi cái tên họ Tân kia sao? Hay là cô cũng đánh giá hắn cao đến mức cô hoàn toàn ‘với không nổi’?
_ Trời đất, Hoắc Gia muốn tôi trả lời thế nào đây? Anh đưa ra hai lựa chọn mà chọn cái nào tôi cũng chết, thôi thì trực tiếp ra tay luôn đi, tôi đỡ phải tiếp tục chịu đựng.
Khưu Tịnh Y cười khổ.


Cô cầm tay hắn siết chặt lấy cổ mình như một lời gợi ý.
Hoắc Thái Gia thay đổi ánh mắt chán ghét nhìn cô, hắn gạt mạnh cô sang một bên, suốt đoạn đường sau đó thật sự không còn can hệ gì nữa.

Khưu Tịnh Y vậy mà có chút thoải mái, thầm nghĩ tốt nhất là thời gian cứ như vậy mà trôi đi, cô rồi sẽ thoát khỏi mớ hỗn độn này.
__________oOo____________
Vừa về đến biệt viện Khưu Tịnh Y liền thấy Khả Doanh đứng sẵn ngoài cửa.

Tối như vậy rồi mà cô ta vẫn chưa đi ngủ sao?
Có vẻ như biết bọn họ đã trở về, ánh mắt Khả Doanh sáng rực như ngọn đuốc trong đêm, tuy nhiên vẫn không dám tuỳ tiện chạy đến bên cạnh Hoắc Thái Gia, chỉ có thể thỉnh thoảng lén lút nhìn ngắm hắn.
Khưu Tịnh Y không cảm thấy khó chịu, cô tưởng rằng mình sẽ ghen tỵ với bất kỳ cô gái nào ve vãn bên cạnh hắn như trước đây, nhưng hoá ra không phải, từ lúc nào tâm tình cô có thể bình thản như vậy?
Hoắc Thái Gia lướt ngang qua Khả Doanh mặc kệ cô ta vẫn đang cúi nửa người chào mình, lạnh lùng và ích kỷ luôn là bản chất trước giờ tồn tại trong hắn, vậy mà Khả Doanh vẫn chấp nhận để bản thân mình u mê.

Khưu Tịnh Y bước đi phía sau nhìn thấy cảnh tượng này chỉ biết lắc đầu thở dài, cách đây vài tháng cô vẫn còn ngây thơ như Khả Doanh kia, yêu thích hắn đến mụ mị đầu óc.
Hoắc Thái Gia đi được vài bước đột nhiên dừng lại, hắn xoay người về phía sau, tuy đôi mắt nhìn thẳng vào Khưu Tịnh Y nhưng lời nói lại hướng về người khác.
_ Khả Doanh, lên phòng đợi tôi.
Hắn nhìn Khưu Tịnh Y một lúc rồi lại quay lưng đi tiếp, Khả Doanh vui vẻ chạy theo phía sau hắn, còn không quên liếc sang Khưu Tịnh Y mỉm cười một cái.
Khưu Tịnh Y chôn chân tại chỗ, cho đến khi bóng dáng kia đã đi khuất cô vẫn không thể nào nhấc nổi một bước chân.

Cũng không biết là do dư âm của màn ân ái ban nãy, hay là do thần trí cô đã bay đi mất rồi...
___________oOo_____________