Tổng Tài Là Người Yêu Cũ

Chương 54: 54: Phát Hiện





Thấm thoát đã đến ngày cuối cùng, Khưu Tịnh Y tựa nửa thân mình vào thành giường, chậm rãi tận hưởng từng giây từng phút khi còn có thể.
Nhìn cả căn phòng này xem, rồi lại nhìn từng món đồ nhỏ được bày trí một cách công phu, Khưu Tịnh Y không cần đoán cũng biết mức giá của nơi này một đêm tốn đến bao nhiêu.

Tân Dực Hành đối xử rất tốt với cô, hắn thật sự thuê hai phòng liền kề nhau, chưa bao giờ cố gắng đi quá giới hạn mà cô vạch sẵn.
Nếu như nói Khưu Tịnh Y không có tí cảm xúc gì thì quá là vô lý.

Tân Dực Hành cũng giống như Hoắc Thái Gia, đều là những tầng mây mà dù cô có đứng trên đỉnh núi cao nhất cũng không thể chạm tay tới.

Không phải vì họ đẹp trai, cũng không phải do họ có quá nhiều tiền, chỉ là vẻ hào nhoáng đó khiến một người vốn dĩ rất bình thường như cô bị choáng ngợp.
Cứ cho là cô xinh đẹp, cứ cho là cô có tri thức, như vậy thì đã sao? Cô vẫn chỉ là một món hàng đã bị dùng qua, Hoắc Thái Gia từng nói như thế, cô chính là bị hắn dùng qua rồi.
Nhiều ngày như vậy trôi qua, Khưu Tịnh Y biết lòng mình đã có sự chuyển sóng rõ rệt.

Mỗi khi cô bắt gặp ánh mắt nồng nhiệt của Tân Dực Hành, mỗi khi trái tim bắt đầu rộn ràng hơn một chút, hình ảnh dung tục của những đêm hoan lạc cùng người đàn ông kia lại nhanh chóng xâm chiếm lấy tâm trí cô.
Từng cử chỉ từng thanh âm đều vô cùng rõ ràng hệt như chỉ vừa xảy ra, ở bên Hoắc Thái Gia càng lâu, cô càng hiểu rõ bản thân mình thật sự đã bị hạ thấp đến nhường nào...
Tân Dực Hành cũng như Hoắc Thái Gia, thời gian đầu tiên tất nhiên sẽ đem đến cho hắn những cảm giác mới mẻ.

Hắn có lẽ chỉ xem cô là chiến lợi phẩm giật được từ tay Hoắc Thái Gia, hoặc giả, hắn cho rằng bản thân chỉ có cô là duy nhất, nhưng ai rồi cũng khác thôi.
Hoắc Thái Gia trước đây cũng sủng ái cô như vậy, lắm lúc còn khiến cô ảo tưởng đến một kết thúc viên mãn như trong truyện cổ tích.

Bây giờ thì sao? Thời gian trôi đi khiến con người ta tự nhiên cũng bị tàn úa, làm phai màu cả những thứ màu sắc từng một thời được cho là rực rỡ nhất, giống như hắn và cô, chỉ có tiền và quyền là sợi dây trói buộc duy nhất, chẳng còn đâu dây tơ hồng nguyệt lão như lời hứa năm xưa.
Rồi Tân Dực Hành sẽ lại đi theo vết xe đổ đó, và cô một lần nữa sẽ bị bỏ rơi.

Khưu Tịnh Y nghĩ đến việc ngày mai sẽ lại trở về cuộc sống nhàm chán như trước, cô thở ra một hơi thật dài, gục đầu xuống đầu gối đầy mệt mỏi.

Ngay lúc đó, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
Cạch.
Khưu Tịnh Y mở cửa, cô sửng sốt nhìn người trước mặt, Tân Dực Hành giơ chiếc túi giấy lên cao, vẫn tươi cười vui vẻ.
_ Trong đây có vài lon bia và một phần gà rán, lúc nãy tôi đi ngang cửa hàng tiện lợi nghe bọn nó bảo muốn gặp em nên liền mua hết.
_ Là anh muốn hay bia và gà rán muốn? Cứ nói thẳng ra là được, cần gì bịa ra cái lý do trẻ con như vậy?
Khưu Tịnh Y bật cười trước câu nói đùa của hắn, không hiểu từ lúc nào sự xuất hiện của hắn lại khiến cô mong chờ như vậy.

Tân Dực Hành nhìn biểu hiện của cô vô cùng phấn khởi, hắn tháo giày ra để ở bên ngoài, lịch sự bước vào trong.
_ Tôi cứ tưởng sẽ bị em đuổi đi.
_ Tôi trước đây cũng luôn nghĩ mình sẽ không bao giờ mở cửa cho một người đàn ông vào nửa đêm như vậy.
_ Tại sao bây giờ lại phá lệ rồi? - Tân Dực Hành chỉ buột miệng hỏi trong lúc bản thân sắp xếp mọi thứ lên bàn.
Khưu Tịnh Y cúi người giúp hắn một tay, cô không nghĩ quá nhiều về câu trả lời tiếp theo, chỉ thật thà nói ra những gì có sẵn trong đầu.
_ Nếu như Tân thiếu thật sự có ý đồ xấu thì đã không để giày ở bên ngoài, hơn nữa, tôi hoàn toàn tin tưởng anh.
Tân Dực Hành nghe xong có chút bất ngờ, hắn khựng người lại một lúc.

Quả nhiên, vẫn là do bản thân hắn có chuẩn bị tốt mà thôi, hoàn toàn không phải cô có thành ý nào khác.
Khưu Tịnh Y khui lon bia đầu tiên, cô giúp hắn khui lon còn lại, tự tiện đặt vào bàn tay hắn, cô nói :
_ Kỷ niệm cho tình bạn đầu tiên của chúng ta.
_ Ừm, cụng ly.

Mười phút trôi qua.
Bia không đủ nặng để khiến Khưu Tịnh Y say khướt, nhưng vẫn khiến cô phần nào mất tỉnh táo hơn trước.

Tân Dực Hành im lặng ngồi bên cạnh cô, Khưu Tịnh Y không biết, trong lúc trọng lực bản thân không tốt, cô đã tựa đầu mình vào vai hắn khi cả hai đang ngồi xem một bộ phim giả tưởng chiếu trên ti vi.
_ Lúc trước tôi luôn nghĩ bộ phim này nhàm chán, hoá ra là do lúc đó chỉ xem một mình.
_ Còn tôi thì từ ngày hôm nay trở đi mới biết xem phim hoá ra cũng thú vị như vậy.
_ Tân Dực Hành, nếu như không phải là Hoắc Thái Gia mà là một người khác, anh có phải sẽ không để ý đến tôi không?
Khưu Tịnh Y thấy đầu mình lúc nóng lúc lạnh, cô tưởng bản thân vẫn luôn che giấu rất tốt, cuối cùng vẫn là để cảm xúc thắng được lý trí, cô vậy mà lại tuôn ra những chuyện luôn cất sâu trong lòng.
Tân Dực Hành tưởng mình nghe lầm, hắn nghiêng đầu qua trái rồi lại qua phải để chắc chắn tai mình không phải là đang bị ù đi.

Sau khi bình tĩnh hơn một chút, hắn mới bắt đầu suy nghĩ.
_ Trước đây tôi đối với Hoắc Thái Gia rất chướng tai gai mắt, nhưng bây giờ tôi lại vô cùng biết ơn hắn, nếu không nhờ có người đàn ông này, em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi.

- Tân Dực Hành chậm rãi nói - Khưu Tịnh Y, em có thể không bao giờ tin, nhưng tôi vẫn muốn em biết, Tân Dực Hành này từ ngày gặp gỡ em đã chẳng còn tha thiết bất kỳ thứ gì khác.
Đôi mắt hắn long lanh rực sáng, Khưu Tịnh Y một khi đã nhìn thấy thì chẳng bao giờ có thể thoát khỏi.
_ Anh sẽ...không chê tôi bẩn sao? Tân Dực Hành, tôi đã bị Hoắc Thái Gia chạm qua, bất cứ nơi nào trên cơ thể này đều có dấu tích của hắn, anh vẫn không thấy bẩn sao?
_ Tiểu Y, xin lỗi vì đã đến muộn hơn một bước, tôi không thể thay đổi những gì đã xảy ra, nhưng sẽ cứu rỗi lấy nửa đời còn lại của em, nói tôi biết mình phải làm gì đi?
Hắn nghiêng đầu mình để tựa vào đầu cô, phút chốc lại thở dài một tiếng, hắn chẳng dám hy vọng điều gì đâu.

Nào ngờ sau một thoáng im lặng, Khưu Tịnh Y ngẩng đầu lên nhìn hắn, giọng nói còn có chút run rẩy.

_ Tôi sớm đã từ bỏ tình cảm trong lòng, Hoắc Thái Gia không có tôi vẫn có nhiều phụ nữ khác, nhưng mà Tân Dực Hành, tôi hối hận lắm, nếu như ngày đó bọn họ thật sự chặt đi một cánh tay của tôi thay cho ba trăm vạn thì thật tốt biết bao...
_ Lúc đó tôi rất sợ, tôi sợ tổn thương thể xác hơn cả tất cả những chuyện này, nhưng tôi không hề biết điều đó lại dằn vặt mình như vậy, tôi yêu Hoắc Thái Gia, đó là lẽ sống duy nhất mà tôi có thể bám víu, nhưng ngày đêm nhận lấy sự ghẻ lạnh của người mình yêu đối với tôi thật tàn nhẫn...
Tân Dực Hành nhắm chặt hai mắt, hắn cố gắng im lặng để nghe cô nói đến câu chữ cuối cùng.

Cảm giác này hắn chưa từng trải qua, lần đầu tiên hắn phải chấp nhận nhường nhịn thứ gì thuộc về Hoắc Thái Gia.
Cô yêu người đàn ông kia lắm sao? Bọn họ có thể yêu nhau sâu đậm đến mức nào ở cái lứa tuổi mười sáu mười bảy kia? Tân Dực Hành lại nhớ về hành trình trước đây của mình, hắn có mối tình đầu tiên vào năm mười lăm tuổi, đó là mối quan hệ lâu dài nhất hắn từng có, kéo dài những hai năm, nhưng cũng chẳng đi đến đâu.

Và kết quả là hắn đôi lúc còn chẳng nhớ tên của người kia là gì.
Khưu Tịnh Y kể cho hắn nghe những ấm ức trong lòng mình, về Khả Doanh, về Tô Hiệu, về bất cứ nữ nhân nào Hoắc Thái Gia từng đi qua, nước mắt không kiềm được lại rơi xuống từng giọt thấm đẫm một góc áo trên vai hắn.

Cô không nhìn thấy không có nghĩa là không tồn tại, đôi mắt của Tân Dực Hành lúc đó cũng chỉ còn một màu đỏ bi ai, cô đau lòng vì người đàn ông khác, còn hắn đau lòng vì cô.
Khưu Tịnh Y gục đầu trên hõm vai hắn, kết thúc gần như toàn bộ câu chuyện trong một năm vừa qua.
_ Tôi hiểu rồi, tiểu Y, nếu như em muốn đi cùng tôi thì chỉ cần nói một tiếng, tôi luôn có cách đón lấy em, chỉ đợi em nguyện ý nhảy xuống.
Khưu Tịnh Y nhìn hắn, cô gật đầu nói :
_ Tân thiếu, tôi liều mạng mình nhảy xuống, xin anh đừng để tôi bị ngã...
__________oOo__________
Tại sân bay quốc tế, Hoắc Thái Gia cùng đoàn người của mình đều đã chuẩn bị xong toàn bộ hành lý, các kiện hàng cũng được hắn đóng gói gửi đi từ trước, nếu hắn tính toán đúng thì hẳn là những món đồ đó Khưu Tịnh Y cũng sớm nhận được rồi.
Có lẽ, hắn nên đi vệ sinh trước khi máy bay xuất phát.
Hoắc Thái Gia tự mình rẽ vào nhà vệ sinh nam, cửa vừa mở liền đụng phải người mà mình không muốn gặp nhất.
_ Tân thiếu, trái đất này tròn quá.
_ Hoắc gia, lần sau anh có thể giả vờ như không thấy tôi.
Tân Dực Hành không muốn đôi co cùng người trước mặt nên liền phó thác rời đi.

Chỉ là hắn bước chưa đủ ba bước cánh tay đã bị Hoắc Thái Gia giữ lại.
_ Cách đây khoảng ba ngày, anh đã đến tháp Eiffel đúng không?

_ Ừm.
_ Tôi luôn nghĩ Tân thiếu rất biết giữ tự tôn của mình, vậy mà chỉ vì một nữ nhân đã đạp đổ hết rồi sao?
_ Nói rõ hơn đi.
_ Tiểu Y của tôi có thích hoa mà Tân thiếu tặng không?
Tân Dực Hành giật mình, cả người liền run lên một đợt không báo trước, mà tất cả những điều này đều bị Hoắc Thái Gia nhìn thấu, dù cho Tân Dực Hành sau đó có biểu hiện bình tĩnh như thế nào thì cũng đã là một mối nghi vấn không thể xoá mờ trong mắt người kia.
_ Trên đời này có không ít tiểu Y, có tiểu Y của Hoắc Gia thì cũng có tiểu Y thuộc về tôi, Hoắc Gia rốt cuộc là nói đến người nào đây?
_ Mồm miệng khéo thật, xem ra tôi không có lý do gì để giữ chân Tân thiếu nữa nhỉ?
Hoắc Thái Gia buông tay khỏi người kia, làm bộ nhún vai một cái, tỏ vẻ phóng túng không quan tâm.

Tân Dực Hành chỉnh lại tay áo của mình, quay đầu liếc nhìn Hoắc Thái Gia một cái rồi rời đi.
Khi bóng người kia đã khuất, Hoắc Thái Gia liền thay đổi nét mặt.

Hắn điên tiết đấm thẳng vào tấm gương trước mặt, máu tươi trên tay hoà cùng từng mảnh thuỷ tinh nhỏ từng giọt xuống đất.

Những người đến sau kinh hãi hét lên một tiếng, Hoắc Thái Gia vậy mà không thấy đau, cũng không thấy ngượng, hắn nhìn bản thân mình qua từng mảnh gương vỡ, hoá ra khi tức giận hắn sẽ trở thành bộ dạng này.
_ Khưu Tịnh Y, cô thật sự dám lừa tôi...!- hắn gầm từng tiếng thật nhỏ.
Nhân viên bảo an cùng nhân viên y tế sớm chạy đến dắt hắn ra ngoài.

Sau khi đã xử lý xong hết các mảnh thuỷ tinh trên tay hắn, bọn họ mới bắt đầu giải quyết vấn đề liên quan đến tấm kính kia, nói chung hắn kiểu gì cũng sẽ bị phạt.
Hoắc Thái Gia ngồi đối diện đội ngũ an ninh hàng không, hình như bọn họ nói rất nhiều thứ, nhưng hắn chỉ nghe bên tai mình ù ù cạc cạc tiếng gió thổi.
Bởi vì bây giờ trong đầu hắn đã đầy ắp những suy nghĩ khác.

Đúng vậy, hắn nhất định phải trừng phạt đám người đã lừa dối hắn, từng người từng người một, và Khưu Tịnh Y, cô phải là người cuối cùng.