Tổng Tài Là Osin

Chương 24: Khỏi Bệnh, Rời Xa Anh




" Trình Tổng, cô Hạ có dấu hiệu của bệnh trầm cảm "


____


Tối đó nửa đêm Trình Hy mới vào phòng ngủ. Ninh Dao cảm giác được có người vào thì hơi sợ. Cô vội ngồi dậy nhích mình ra xa.


Anh nhìn hành động ấy đôi mắt tối sầm lại. Trình Hy không nói gì mà nằm xuống chỗ trống bên cạnh với diện tích khác hẹp để dành chỗ cho cô.


Trông anh có vẻ rất mệt mỏi.


Ninh Dao lấy gối tấn vào chính giữa khoảng cách của hai người. Làm vậy cô mới yên tâm mà ngủ tiếp.


Nghe hơi thở đều đều của người bên cạnh đã ngủ say, Trình Hy xoay mình lại nhìn cô. Có thể ở cùng như vậy chi ít sẽ khiến anh an tâm hơn. Vị chuyên gia đã nói người mắc bệnh trầm cảm như cô cần phải chú ý thật kĩ, nhiều khi họ không thể kìm chế được cảm xúc mà nghỉ quẩn.


" Đừng giết con tôi... Đừng mà " Ninh Dao dường như gặp phải ác mộng. Cô lẩm bẩm, tay huơ loạn xạ.


Trình Hy nãy giờ vẫn không ngủ được, anh ngồi dậy cầm chặt tay cô, khẽ gọi.


" Ninh Dao "


" Các người đừng giết con tôi... Đừng " Cô giật mình tỉnh dậy. Trán ướt đẫm mồ hôi, đôi môi thì trắng bệch.


Anh lau nhẹ những giọt mồ hôi trên trán cô, gương mặt có chút phức tạp.


" Gặp ác mộng?"


Cô không nói gì, thân thì run lên từng hồi. Anh kéo cô vào lòng ôm thật chặt.


" Tôi sẽ cho em rời khỏi đây... "


Ninh Dao trong lòng anh chợt muốn khóc.


" Với một điều kiện... "


Anh im lặng một lúc lâu rồi mới nói.


" ...Hết bệnh "


...


Anh nói sẽ tha cho cô, sẽ trả lại cô sự tự do. Vì muốn rời khỏi căn biệt thự này, Ninh Dao đã cố gắng trở nên giống trước kia, mỗi ngày đều có tiếng cười. Cô phải sống thật tốt... Lúc vào đây như thế nào thì lúc ra vẫn sẽ như vậy...


" Cậu chủ, tiểu thư những ngày qua tâm trạng rất tốt " Vũ Hân Hân vui mừng nói với anh.


Tâm trạng cô tốt... Nhưng anh thì không ổn chút nào.


Vị chuyên gia tâm lí cũng cười nói: " Trường hợp cô Hạ rất đặc biệt, bị trầm cảm thường thì phải mất vài tháng mới khỏi, nhưng cô Hạ chỉ trong vài ngày thì đã bình thường rồi"


Được rời khỏi căn biệt thự này, rời khỏi anh tốt vậy sao? Ở đây chỉ là một sự cưỡng ép...


.


" Chúc mừng... Em khỏi bệnh rồi " Trình Hy miễn cưỡng nở nụ cười.


Ninh Dao lạnh lùng quay lại.


" Lời nói hôm ấy, anh không nuốt lời chứ?"


" Tôi đã lừa em bao giờ chưa!" Thế là anh định cho cô đi thật sao...


Ninh Dao gật đầu. Xem ra chỉ có lần này là lần cô vừa lòng về anh nhất.


" Anh đi ra đi, tôi cần phải thu dọn hành lý "


Mày kiếm nhíu lại, anh đi ra. Vũ Hân Hân một lúc sau đi vào giúp cô thu dọn hành lý.


" Tiểu thư... "


Ninh Dao cười.


" Đừng gọi tôi là tiểu thư... Hân Hân, cảm ơn cô "


Vũ Hân Hân ôm cô khóc.


" Tiểu thư... Cô đừng đi mà"


Tuy Ninh Dao không thể hiện cảm xúc ra ngoài, nhưng cô biết Ninh Dao là cô gái rất tốt.


Ninh Dao lau nước mắt Vũ Hân Hân


" Cô xem... Tôi có chết đâu mà cô khóc thế..."


Vũ Hân Hân cười gượng.


"... Xong rồi, tôi đi đây " Cô đứng dậy nhìn căn phòng lần cuối rồi đi xuống sảnh. Cũng chẳng có gì luyến tiếc cả... Nhưng lại có một chút không nỡ...


Trình Hy đang đứng đó nhìn cô. Cô đi xuống và cũng nhìn anh


Cả hai không nói gì.


Cô thở nhẹ một hơi... Đi khỏi đây và bắt đầu cuộc sống mới.


Ninh Dao nhẹ nhàng lướt qua anh. Như cơn gió thoảng qua cứ đến rồi lại đi.


" Khoan đã... " Trình Hy gọi.


Cô từ từ quay đầu lại. Khoảnh khắc này...


Anh đến ôm cô lần nữa. Hành động này... Vốn không phải là anh nữa rồi. Xem như đây là lần cuối đi... và là lời tạm biệt. Cô cũng không cự tuyệt.


Vài phút sau anh thả ra rồi lấy trong túi một sợi dây chuyền đưa cho cô.


" Trả em "


Ninh Dao nhìn sợi dây chuyền có mặt hình chữ thập màu ngọc thạch ấy.


" ... Nếu anh thích, thì cứ giữ lấy"


Nói xong cô kéo vali đi thẳng ra ngoài. Thời gian như trôi chậm lại.


" Cậu chủ... Giữ tiểu thư lại đi..."


Đã đến lúc kết thúc rồi...


____


Ra khỏi biệt thự, Ninh Dao đưa tay lên bụng mình.


" Mẹ nhất định sẽ chăm sóc con thật tốt, để con ra đời bình an... Tiểu bảo bối..."