Tổng Tài Là Osin

Chương 51: Sự Thật, Thân Phận




" Từ Duật Duy, không được" Anh gằng giọng từng chữ. Vết thương đang đau lên từng hồi, trên trán anh bắt đầu xuất hiện vài giọt mồ hôi, đôi môi mím chặt dần tái đi.


Duật Duy nhìn anh. Anh nhớ rồi sao? Mặc kệ anh nhớ hay chưa, chuyện này nhất định phải nói.


" Hạ Ninh Dao, Trình Hy giết ba và anh cô chỉ là bất đắc dĩ. Nếu không giết hai người họ thì cô cũng sẽ cùng họ mà chết theo..."


Hạ Niên và Hạ Doãn đã làm ăn với một tổ chức bất hợp pháp, họ đã xem Ninh Dao như một mối làm ăn, nếu có thất bại, cô sẽ bị bắt sang cho họ. Theo đại tổ chức, phải giết hết những người phạm tội. Trình Hy nhận vụ này, nếu không giết hai người họ thì đại tổ chức sẽ bắt và giết hết cả nhà cô. Vì vậy anh bắt buộc phải giết.


Còn về gia đình của Phong Dục, không phải là do Trình Hy giết, ba anh từng là người của tổ chức, mẹ anh thì là giúp việc ở biệt thự Trình Gia. Hai người họ có ý định phản lại thế là vì để phòng thân nên Ông Trình vô ý bắn vào người bố Phong Dục, mẹ anh cũng vì thế mà đau lòng cầm súng lên định trả thù thì cũng bị bắn nốt. Phong Dục lúc ấy mới mười 16 tuổi, nhờ sức lực tốt mà chạy thoát. Chưa kịp trả thù thì kẻ thù đã chết, Phong Dục đã xem Trình Hy như người gánh tội thế là anh đã lập ra kế hoạch mười mấy năm nay, làm Trình Hy tin tưởng. Vì muốn cho Ninh Dao tin mình, Phong Dục đã thêm mắm thêm muối vào tránh cô bị dao động.


Tất cả mọi chuyện là như vậy.


Dường như gắng gượng không nổi nữa, Trình Hy từ từ ngã xuống. Ninh Dao vội ôm lấy anh ngã vào người mình, cô ngồi xuống ôm anh thật chặt lại. Nước mắt bắt đầu tuôn ra.


" Trình Hy... Sao anh lại làm thế, sao anh không nói với em "


Vết thương đang đau từng hồi khiến anh như tỉnh táo hơn. Anh hơi cười.


" Anh thà để em hận anh, một người không quen biết... còn hơn lại nhẫn tâm nhìn em hận chính những người em xem là người thân..."


Từ Duật Duy vội lấy điện thoại ra gọi cấp cứu. Đã bị thương thế rồi còn gắng gượng thế nữa sẽ nặng hơn thôi.


" Nếu không có ngày hôm nay, có phải anh sẽ giấu sự thật suốt đời không?" Anh nhất thiết phải để em hận anh sao...


Anh ho vài cái, máu bây giờ chảy ra rất nhiều, thấm vào cả bộ váy liền màu kem cô đang mặc. Đúng vậy, nếu không phải vì hôm nay thì chuyện này có thể mãi mãi cô không thể biết.


Lòng cô bây giờ trống rỗng nhưng thật sự rất đau, lo lắng cho vết thương của anh. Xe cấp cứu sao lại lâu thế chứ.


" Nhưng ba và anh... Sao họ lại làm như vậy..." Cô thật sự không thể hiểu nổi, ba và anh luôn đối xử rất tốt với cô mà.


" Bởi vì em không cùng huyết thống với họ " Thuần Thiên Vỹ thở hồng hộc chạy vào, trán đẫm mồ hôi. Bên cạnh còn có Âu Nhã Linh.
Nhã Linh chạy đến chỗ Trình Hy mà sợ hãi, nhìn anh mà thấy đau thay.


" Anh họ, sao lại thành ra thế này..." Nhã Linh cũng bật khóc mất rồi.
Anh họ? Ninh Dao không hiểu sao Nhã Linh lại gọi Trình Hy là anh họ. Nhưng câu nói trước đó cô vẫn chưa nghe rõ. Không cùng huyết thống...


Cô vẫn ôm Trình Hy thật chặt rồi quay lại. Đôi mắt gần như đã sưng lên vì khóc nhiều.


Phó tổng sao anh ấy lại ở đây.


" Gia đình của em là Thuần Gia. Em mang họ Thuần, em là em gái của anh..." Thuần Thiên Vỹ từ từ đi lại.


Lúc mẹ anh rời xa bố con anh thì đã mang thai cô được hai tháng. Suốt hơn hai mươi mấy năm luôn cho tìm tung tích hai mẹ con cô mà không ra manh mối gì cả, suýt nữa thì anh định bỏ cuộc, nhưng đúng vào thời điểm ấy, cô lại đến và xin vào làm ở công ty.


" ... Phó tổng, anh nói gì vậy...?"


Sở dĩ anh biết và chắc chắn rằng cô là em gái ruột anh là vì hôm trước ở buổi tiệc chúc mừng anh có đưa cô viên kẹo cao su ấy, cô có nhai rồi vứt vào sọt rác. Thế là anh lấy mẫu đó đi làm xét nghiệm ADN và biết được hai người cùng huyết thống.


Cô đang rất rối, chỉ trong ngày hôm nay thôi mà đã xảy ra rất nhiều chuyện. Nhưng chuyện nào là thật, chuyện nào là giả...


Một lúc sau Bạch Tịnh và Vũ Hân Hân cũng tới. Bạch Tịnh không kịp hiểu chuyện gì, không phải nói chỉ có mỗi Hạ Ninh Dao thôi sao... Trình Hy, sao anh ấy cũng tới và thành ra thế này.


" Trình... Trình Hy... " Bạch Tịnh run rẩy cắn môi, như sắp không đứng vững nữa. May nhờ có Từ Duật Duy đi đến đỡ cô.


Vũ Hân Hân tới chỗ Phong Dục đang đứng tựa vào vách tường gần đó. Chuyện này có phải do anh làm.


" Phong Dục... anh... "


" Xin lỗi!" không đợi Hân Hân nói hết câu, anh đã ngắt ngang nói lời xin lỗi. Mắt thì nhắm lại. Anh cần suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện.


Máu chảy nhiều quá, Ninh Dao xé một bên chân váy rồi nhẹ nhàng đắp vào vết thương như cầm máu cho anh.


" Anh... Anh cố gắng đợi thêm chút nữa... Cấp... Cấp cứu sẽ đến ngay" Cô nói không liền chữ nữa mà khóc nấc lên.


Có vẻ rất đau nên anh hơi nhăn mặt.


Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má cô rồi rơi xuống má anh.


Mọi người đứng đó mà không dám nhìn thẳng, thấy mà đau lòng cho họ quá.


" ...Hạ Ninh Dao, đừng khóc"


Cô nghe lời anh gật đầu lia lịa rồi lấy tay quẹt hết nước mắt trên mặt mình, nhưng không hiểu sao hết giọt này đến giọt khác vẫn không ngừng rơi.


" Hạ Ninh Dao... Trả lời anh, trước giờ, em.... có yêu anh không?"


" Đồ ngốc... Bây giờ là lúc nào rồi... Đừng nói nữa, vết thương sẽ nặng hơn đấy "


Anh lấy tay cô đặt lên ngực mình. Cô cảm nhận được tim anh đang đập rất nhanh.


" ... Trả lời anh đi"


Không do dự dù chỉ một giây, cô gật đầu lần nữa. Sáu năm trước cô đã yêu anh rồi, chỉ là cô không biết lúc đó mình đã yêu anh vì đã bị hận thù che mắt.


Câu trả lời làm anh vô cùng hài lòng. Ninh Dao cúi xuống nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn. Lần đầu cô chủ động hôn anh, cảm giác lần này rất khác với những lần trước.


Được một lúc thì anh ngất đi trong sự hạnh phúc ấy. Có lẽ trong sáu năm nay, lần này anh mới có lại sự hạnh phúc như vậy.


Một lúc sau xe cấp cứu cũng đã tới, trong quá trình đến bệnh viện, Ninh Dao luôn ở bên anh, đôi lúc có nghe anh mơ màng lẩm bẩm " Hạ Ninh Dao, đừng xa anh"


Hơn nửa ngày trôi qua, trước phòng cấp cứu của anh mọi người căng thẳng ngồi chờ. Bà Trình lúc đầu có hơi tức giận vì lần nào nhập viện anh cũng đều vì cô nhưng lúc sau cũng có nguôi đi.


Ninh Dao thì vô hồn ngồi trên ghế, nhìn xa như thiếu nữ cô độc. Không phải, cô vẫn còn có Trình Hy, cô phải đợi anh.


Gần hết một ngày bác sĩ mới đi ra.
" Bác sĩ... "


" Bệnh nhân bị bắn vào ngực và lưng, chúng tôi đã lấy được viên đạn ở lưng rồi, còn ở ngực, khoảng một centimet nữa là sẽ vào tim nhưng lại đưa đến hơi muộn. Chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật gắp viên đạn ra... " Ông hơi ngừng lại một chút " ... Nhưng trong quá trình lấy đạn, có thể tính mạng cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm... Tôi cần có sự đồng ý của gia đình và kí vào bản cam kết này" Ông đưa ra một tờ giấy. Đó là bản cam kết, nếu gia đình đồng ý, mà trong quá trình phẫu thuật, anh có xảy ra chuyện gì thì trách nhiệm sẽ không hoàn toàn thuộc về phía bệnh viện.


Nguy hiểm gì chứ.


" Không kí" Ninh Dao dứt khoát. Anh ấy nhất định sẽ qua mà, không kí kết gì ở đây cả.


" Cô im đi, là cô đã làm con trai tôi thành ra thế này. Không kí thằng bé sẽ chết đấy " Bà Trình giận dữ quát vào mặt cô rồi cầm lấy bút.


Cô vội giật lấy cây bút trong tay bà ra. Chẳng phải đây là Bệnh viện hạng nhất sao... sao lại phải ký kết những điều vô bổ này chứ. Anh ấy sẽ không sao mà. Các người đừng nói những điều xui xẻo nữa.


" Vẫn mong mọi người quyết định sớm, chúng tôi cần phải phẫu thuật cho cậu ấy ngay lập tức, nếu chậm trễ..."


Bà Trình đẩy cô ra làm cô ngã xuống sàn, cây bút văng ra. Bà lấy rồi ký vào chỗ xác nhận.


Thuần Thiên Vỹ và Âu Nhã Linh đỡ cô dậy. Sao lại phải khổ đến mức này chứ.


...


Ánh đèn phòng phẫu thuật bật sáng, trong phòng lẫn ở ngoài đều yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ nghe vài tiếng " tít tít " trong phòng chứng tỏ cho sự sống của bệnh nhân và tiếng va chạm của các đồ kim loại.
" Bác sĩ, nhịp tim của bệnh nhân đang giảm "


" Bác sĩ, huyết áp bệnh nhân đang hạ "


" Bác sĩ... "


Tiếng của cô y tá vài phút lại cất lên. Ông bác sĩ cẩn thận từng chút từng chút, trên trán mồ hôi hột cứ đổ ra, một cô y tá mỗi lúc lại lau mồ hôi cho ông. Cả khăn bông lẫn thau nước đều nhuộm một màu máu đỏ tươi, anh đang nằm mắt nhắm nghiền lại, dường như lượng thuốc tê không đủ để giảm đau khiến mày anh cứ nhíu lại không ngừng. Không biết anh có sao không...


Cứ như anh đang một mình chiến đấu với thời khắc sinh tử. Nhất định phải cố lên, Hạ Ninh Dao vẫn đang chờ anh.


Bên ngoài mọi người đứng ngồi không yên, Ninh Dao ngồi trên ghế hai tay nắm chặt gấu váy. Cho dù có ai nói gì cô cũng chẳng nghe, bây giờ chỉ có tin tức về anh mới có thể làm lay động cô.


Sau khi cô trở về chỉ chưa đầy một năm đã xảy ra rất nhiều chuyện. Rốt cuộc quyết định trở về có là quyết định đúng đắn không...