Tổng Tài Lạnh Lùng Phu Nhân Vô Tâm

Chương 135: Gia đình




Một ngày nữa lại trôi qua, đêm đến bao trùm cả thành phố lấp lánh.

Khải Minh Kiệt đứng trước cửa phòng từng là của hai người bọn họ, đã ngoan ngoãn thay đồ ngủ.

"Không được."

"Tại sao?" Khải Minh Kiệt mếu xị, lâu lắm rồi, đã lâu lắm rồi! Hắn đã không chịu được cảnh ngày đêm một mình giường trống. Hắn muốn ôm cô ngủ!

Mộc Thanh Tuyết kiên quyết. "Chúng ta không có quan hệ gì cả, mời Khải thiếu rời sang phòng khác."

Khải Minh Kiệt mặt dày. "Mối quan hệ của chúng ta vợ chồng. Đừng có chối nữa, em không chối được đâu."

"Tại sai lại không? Chúng ta..."

"Không nghe không nghe không nghe nữa! Không nghe thấy gì hết!" Hắn bịt tai lại, bắt chước giống y hệt những gì trước đây Lưu Y Tuyết từng làm với hắn. Cô chớp mắt, đây có phải bé học từ lớn không?

Mộc Thanh Tuyết đẩy hắn ra, cửa khép lại một khoảng nhỏ. "Tóm lại là không, ra ngoài!"

Rầm!

Khải Minh Kiệt bị phũ phàng, mặt đơ như khúc gỗ đi xuống phòng khách. Hắn nằm lên sofa, ôm cái gối nhỏ phóng ánh mắt lên trên trần.

Mộc Minh Quân đã hoàn thành bài tập, xuống tầng tìm mẹ. Liếc qua sofa, cậu lẻn qua đầu sofa nơi hắn đang đặt đầu, tay chống cằm.

"Trần nhà có Vô Nhất Song à?"

Bụp!

Khải Minh Kiệt ném mạnh cái gối thẳng lên, đập vào trần nhà, rồi lại rơi xuống ngay giữa mặt của hắn.

Mộc Minh Quân cảm thán, vỗ tay, "Newton muôn năm!"

Khải Minh Kiệt không kéo gối ra khỏi mặt. "Con làm gì ở đây?"

Mộc Minh Quân thản nhiên. "Chọc quê ông."

"Con là con trai ta cơ mà."

"Ơ. Mẹ tôi muốn ở bên ông chứ không phải tôi muốn làm con ông nhá."

Mộc Minh Quân cướp ôm cái gối. "Nói đi, bị mẹ phũ gì rồi?". ngôn tình hay

"Sao con biết?" Khải Minh Kiệt nhìn mặt con trai, cậu nhóc nhún vai, "Quen rồi. Lúc dễ tính thì cực kì dễ tính, lúc cục súc lên thì phũ cả thế giới."

Nhóc con giỏi lắm, lát đi mách vợ!

"Ta muốn ngủ với mẹ con, nhưng bị từ chối rồi." Hắn khều thêm một cái gối, rồi liên tục đập vào mặt. Thấy con trai cười khinh, hắn nhíu mày. "Con cười cái gì?"

"Còn gì nữa. Ông kém quá."

Khải Minh Kiệt bật dậy. "Hừ. Con thử xem."

Mộc Minh Quân nhắm mắt lại, xoa xoa mặt. "Không có lợi thì làm làm gì, tốn công."

"Ta cho con mẫu máy tính của ta."

Mộc Minh Quân mở mắt ra, thẳng người đi về phía cầu thang. "Challenge accepted."

Hắn bất lực. Mỗi cái đấy là nhanh!

Con trai hắn luôn tìm kiếm chiếc máy tính tốt nhất trên toàn thế giới, và cậu nhóc đã nhắm trúng chiếc máy tính duy nhất một mẫu của hắn - chiếc máy được coi là hoàn hảo nhất.

Cậu luôn muốn có được thông tin về chiếc máy tính đó, một tấm hình cũng được, nhưng mà quái thế nào hắn giấu kĩ quá cậu tìm không thấy.

Hơ, vậy mà trước đây lôi ra dùng trước mặt vợ ngàn lần, vợ còn kêu đó chỉ là máy tính, không quan tâm.

Dù sao thì cũng là cho con trai của hắn, không sao, cho thằng bé phát triển thêm về mặt kĩ thuật cũng được.

Hắn leo lên cầu thang, đứng nhòm chờ con trai mất mặt. Đến hắn còn không được vào, nhóc đó làm gì có cửa!

Mộc Minh Quân vẫn ôm cái gối cướp từ chỗ Khải Minh Kiệt, khuôn mặt được xoa nhiều lần đã sớm buồn ngủ. Cậu và mẹ rất giống nhau, mất ngủ thì xoa mặt vài cái là xong ngay. Hồi nhỏ cậu thường được mẹ xoa mặt, càng ngày lớn lên xoa mặt đã thành thói quen, và nó đồng nghĩa với ngủ.

Mộc Minh Quân ngáp dài. "Tối nay con ngủ cùng mẹ được không?"

Bộ đồ ngủ hình khủng long xanh lá bao quanh cả cơ thể cậu nhóc. Tuy đã lớp hai, nhưng bộ đồ ngủ này vẫn là phong cách yêu thích của cậu. Nó kết hợp giữa con vật yêu thích nhất, và cỡ đồ rộng thùng thình, đúng là hoàn hảo.

Mộc Thanh Tuyết nhìn con trai, cảm giác như bị thần tình yêu bắn một nghìn mũi tên vào tim. Cô xoa đầu cậu nhóc, "Bảo bối thích thì mẹ đáp ứng."

Khải Minh Kiệt giật bắn mình. Ơ! Cái gì đây? Sao lại thiên vị như thế?

Mộc Minh Quân quay đầu, nhìn hắn cười đắc ý. Tiện thể còn khuyến mại thêm biểu cảm trêu ngươi: Kém tắm!

Cánh cửa phòng sập lại, Khải Minh Kiệt đứng như trời trồng ở đó.

Nhóc con! Dám trêu ngươi ta!

Hắn ngồi phịch xuống, bắt đầu nghĩ ngợi. Làm cách nào để trêu lại con trai nhưng không bị vợ mắng? Trêu khi vợ không ở nhà? Hay khi vợ ngủ? Trời, sao cô lại bênh nhóc con đó thế?

Sau tầm mười lăm phút vắt vẻo trên cầu thang, hắn chợt nhận ra, bản thân chẳng khác gì cái giẻ lau lết đi lết lại trên cái cầu thang này.

Tự bản thân cảm thấy nhục, hắn bật dậy, chạy vèo vào thay đồ ngủ. Cùng lúc đó chợt nghĩ ra, gác lại chuyện trêu ngươi, thì hắn bị nhóc con đó lừa rồi!

Bằng cách khiêu khích hắn như thế, cậu biết rõ hắn sẽ tìm cách trả thù. Trong lúc đó, cậu và mẹ có thể dành thời gian riêng với nhau, cho tới lúc cậu và mẹ đã ngủ thì hắn không thể vào phòng được nữa. Cậu khóa cửa rồi!

Cậu tự tin rằng não bộ quả nho của hắn sẽ không nhanh phát hiện ra như vậy, nên rất thong thả mà làm việc.

Nhận ra bị con trai lừa một vố đau đớn thật là nhục nhã. Hắn phi thẳng tới cửa, đúng như dự đoán đã khóa. Hắn khựng lại một chút, rồi đột nhiên nhếch môi cười.

Dám cược là con quên mất một nơi!

Vài phút sau, Khải Minh Kiệt đã có mặt ở trong phòng. Hắn làm việc nhẹ nhàng, cố không ảnh hưởng tới hai mẹ con.

Hắn khóa cửa sổ lại, tiến đến gần giường.

Hai khuôn mặt một lớn một bé, đang chìm vào giấc ngủ say, hơi thở đều đều phả vào bàn tay hắn.

Tướng ngủ của vợ và con hắn thật giống nhau, tay chân không bao giờ để yên được. Lúc ở đằng này sau ở đằng kìa, đêm nào hắn cũng phải chỉnh lại tư thế cho cô, để không đè vào tim khi ngủ. Tên họ Vương kia nói rồi, như thế giảm tuổi thọ lắm!

Chỉnh sửa ngay ngắn, đắp chăn vừa phải, hắn trèo lên giường cạnh hai mẹ con.

Đặt lên trán mỗi người một nụ hôn, hắn nằm xuống, nhắm mắt lại.

Gia đình ba người trên một chiếc giường, hắn sẽ đánh đổi mọi giá chỉ để giữ bình yên cho những đêm thế này.