Tổng Tài Lạnh Lùng Phu Nhân Vô Tâm

Chương 137: Đương nhiên




Kính coong!

Kính coong! Kính coong!

"Có người bấm chuông kìa." Mộc Thanh Tuyết đẩy hắn ra. "Anh mời ai hả?"

"Không." Khải Minh Kiệt vung vẩy bàn tay đang nắm lấy tay cô. "Chắc là con trai anh nó đến phá đám ấy mà."

Cánh cửa mở ra, đúng như dự đoán. Mộc Minh Quân mặt mũi đen sì cùng với trợ lí Lâm toát mồ hôi hột đứng đằng sau. Anh trưng ra cái bộ một y như lúc bị hắn ăn hiếp. "Thiếu gia còn đáng sợ hơn cả Boss."

Mộc Minh Quân nheo mắt lại. "Hai người bỏ con bỏ cái về đây làm gì?"

Khải Minh Kiệt được nước lấn cái, ôm eo Mộc Thanh Tuyết. "Đương nhiên là ân ái với nhau rồi."

Bình dấm nhỏ thừa hưởng từ bố cáu lên, "Ông..."

Mộc Thanh Tuyết mỉm cười. "Bảo bối, xưng hô nào."

Khí thế trong giây lát cụp xuống. Mẹ có còn về phe cậu nữa không? Rồi một lần nữa, khuôn mặt mếu xị trở lại. "Cục cưng là của con."

Bình dấm bố đổ lớn. "Cục cưng nào. Vợ là của bố." Con cái bất hiếu. Đến vợ của bố cũng dám tranh giành.

Cuộc tranh đấu người phụ nữ trong gia đình giữa bố và con trai một lần nữa lặp lại, và dường như sẽ không có hồi kết cho cuộc tranh đấu này.

Trợ lí Lâm thì thầm. "Giống như Boss với cả lão gia quá."

"Ừm, đúng là thừa hưởng từ nhau." Mộc Thanh Tuyết gật gù. "Ba người này mà ở cùng nhau chắc cắn xé không còn một mảnh vải mất."

"Nghe như động vật cắn nhau vậy."

"Chính xác là thế."

Trợ lí Lâm toát mồ hồi. Chưa từng thấy ai dám bảo bố chồng, chồng và con trai là động vật chuyên cắn xé nhau.

Lâm Mặc lùi ra xa. "Gia đình này quá nguy hiểm. Đời này chưa cưới vợ đã sắp tàn tới nơi rồi."

.....

Đó là một cuộc hội tụ vào ban đêm.

Tại Cảnh Thư, nơi đã từng rất yên tĩnh trong suốt mười mấy năm, đã từng trở nên vui nhộn khi một nữ chủ nhân gả thay xuất hiện.

Giờ đây qua bảy năm dài im ắng, một lần nữa căn nhà nhỏ trở nên náo nhiệt.

Khách mời tham dự bao gồm: Cặp vợ chồng Vương - Triệu và cặp tình nhân Lâm - Vô.

Với sự tổ chức của thiếu gia nhà họ Khải, cùng với vợ cũ nhà họ Mộc và con trai cùng họ mẹ, bữa tiệc ăn mừng đã thành công rực rỡ.

Ngay sau khi kết thúc ăn tối, là lúc mà cuộc vui tiếp tục tại phòng khách. Cả đám túm tụm lại, trò chuyện, bộc bạch, thoải mái bung xõa.

"Khải Minh Kiệt. Tôi phải thú nhận một chuyện." Vương Mặc Thoại say rượu lơ tơ mơ. "Cái máy tính của cậu, hôm trước nó bị lag toàn tập là do tôi nghịch đấy."

Khải Minh Kiệt nổi khùng lên. "Ra là cậu hả!?"

Triệu Tuyết Nghi ngồi cạnh không nhịn được cười. "Thì ra Vương thiếu có sở thích làm lag máy bố con nhà họ Khải."

"Vương Mặc Thoại. Đi chết đi."

"Hơ, không. Cậu là ai mà dám ra lệnh cho tôi?"

"Vương thiếu, anh mà không tỉnh ra là bị ăn đòn đấy." Trợ lí Lâm tốt bụng nhắc nhở.

"Ôi dào, kệ anh ta. Xem đánh nhau cho vui." Vô Nhất Song say khướt, tựa vào người trợ lí Lâm.

Trợ lí Lâm giật lấy ly rượu của Vô Nhất Song. "Em uống nhiều rồi."

"Không, chưa nhiều, trả lại cho em!"

"Không là không."

"Lâm Mặc!" Vô Nhất Song trèo lên đùi anh ngồi, tay túm lấy cà vạt. "Anh ức hiếp em."

"Ngồi xuống hẳn hoi đi đã." Trợ lí Lâm kéo Vô Nhất Song xuống. Trước mặt nhiều người như vậy, sao lại để thấy cô trong bộ dạng này được?

Vô Nhất Song sống chết không chịu xuống. "Anh bắt nạt em, từ chối em vô số lần. Xong giờ còn mắng em, đồ tồi này!"

Triệu Tuyết Nghi hùa theo. "Aiya trợ lí Lâm. Thường ngày trông anh bảnh bao menly như vậy mà lại bắt nạt con gái nhà lành hả?"

Vương Mặc Thoại làm quân tiếp ứng, "Đúng rồi, tồi quá!"

Trợ lí Lâm bị công kích tập thể liền ông ném đi vẻ ngoài thư sinh như thường ngày. Anh tóm lấy gáy Vô Nhất Song, kéo cô vào trong lòng. Hàm răng khẽ mở ra, nhắm thẳng vào cổ.

Vô Nhất Song giật nảy người. "Đau!"

Vương Mặc Thoại thấy thế liền kéo Triệu Tuyết Nghi vào lòng, đồng thời che mắt đi. "Trẻ con không được xem."

Triệu Tuyết Nghi vùng vẫy. "Em lớn rồi mà! Cho em xem!"

Cô gái nhỏ trong lòng giãy dụa không thôi, Vương Mặc Thoại bất lực xoay đầu cô sang ngang.

"Em xem làm gì? Thực hành cho nhanh."

"Hả? Ưm!"

Mộc Thanh Tuyết xoa trán. May mà cô không cho con trai ngồi đây, không thì con cô bị đầu độckhi còn quá nhỏ mất!

Khải Minh Kiệt đứng dậy, kéo tay Mộc Thanh Tuyết. "Đi, không nhìn mấy người này nữa."

Ra ngoài vườn sau, hai người mỗi người một ly rượu vang, vừa uống, vừa ngắm bầu trời đầy sao tỏa sáng.

Khải Minh Kiệt ngước lên nhìn những vì sao, môi cong lên một đường.

"Em không đẹp như những ngôi sao này."

"Hả?" Tính nhân cơ hội bộc bạch nói xấu hả?

Bỗng hắn quay sang mỉm cười. "Em đẹp hơn chúng."

Mộc Thanh Tuyết đỏ mặt quay đầu. Già đầu rồi mà còn đỏ mặt khi bị tán tỉnh!

Khải Minh Kiệt nhìn Mộc Thanh Tuyết đã trưởng thành hơn, nhưng trong mắt hắn cô vẫn là cô gái lười biếng ỷ vào hắn.

Mộc Thanh Tuyết lấy lại bình tĩnh, nhích lại gần hắn. "Này, hỏi thật, anh có yêu em không?"

Khải Minh Kiệt bật cười. Hắn quay sang đưa tay nâng cằm cô.

"Sao lại hỏi thừa thãi như thế?"

Hắn cúi xuống, đồng thời nâng tay lên.

"Đương nhiên là yêu rồi."